Tam Tấc Ánh Nắng – Chương 62

Tác giả: Tam Nguyệt Vi Thảo

Edit: MinnieKemi

Chỉnh sửa: Pim

Chương 62: Cách tốt nhất là rời khỏi Diệp Thiên

Chu Lạc Khiết dùng sức giữ chặt lấy tay của Chu Nhất Minh, cho đến khi bóng dáng của Diệp Thiên và Lâm Hiểu Quân biến mất trong tầm mắt, cô mới buông tay ra, thấy cả người em mình vẫn đứng cứng ngắc, cô khẽ ôm lấy cậu ta: “Nhất Minh, nghe chị nói, quên cô ấy đi, cô ấy không phải Thiệu Nhiên Nhiên, chỉ là bọn họ có hơi giống nhau mà thôi!”

Tuy rằng Chu Nhất Minh không đuổi theo nữa, nhưng hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía mà Diệp Thiên và Lâm Hiểu Quân vừa rời đi. Vừa nãy, hắn thà rằng người chết ta sống một phen cùng vơi Diệp Thiên, cho dù chết dưới họng súng của hắn ta cũng không phải sống uất ức. Nhưng mà hắn còn phải chăm sóc cho chị của hắn, nếu như hắn chết rồi, thì trên đời này chỉ còn lại chị hắn bơ vơ một mình.

Để đề phòng hắn lại làm chuyện ngốc nghếch, Chu Lạc Khiết tự mình lái xe đưa hắn về, buổi tối cũng ở lại với Chu Nhất Minh, nhưng cả đêm cô lại không thể ngủ. Sự xuất hiện của Lâm Hiểu Quân làm cho cô thật bất ngờ, cô không nghĩ tới thì ra nhiều năm sau còn có thể lại xuất hiện thêm một Thiệu Nhiên Nhiên.

Chuyện lần này dường như còn gay go hơn lúc trước, khi nãy, cô thấy rõ ràng Lâm Hiểu Quân quay đầu cười khẩy một tiếng với em trai mình, cô biết rõ chút tình cảm giữa mình và Diệp Thiên đã không còn có thể bảo đảm an toàn cho Chu Nhất Minh. Cô phải nghĩ ra cách nào dứt khoát để ngăn sự tình ngày càng trở nên phức tạp hơn nữa, cô không muốn giống mỗi ngày trong quá khứ, chờ đợi trong lo lắng, cô sợ một ngày nào đó Diệp Thiên sẽ cho Chu Nhất Minh một phát súng mất!

Cô ngồi bên bệ cửa sổ đến hai, ba giờ sáng, nghĩ ngợi đến đầu muốn nổ tung, khi nhìn bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ, cô đột nhiên có một thôi thúc muốn mở cửa thả mình nhảy xuống lầu, quên đi tất cả, có thể như vậy sẽ kêt thúc mọi chuyện, không cần phải lo lăng cho an nguy của Chu Nhát Minh, cũng không cần phải phí sức chịu đựng sự hung ác khắc nghiệt của Diệp Thiên.

Cô có thể tưởng tượng ngày đó mình có bộ dạng như thế nào, tưởng tượng như vậy khiến cho cô gần như đánh mất ham muốn được tiếp tục sống, đau đớn mà một người phụ nữ có khả năng chịu đựng được thì cô cũng có thể, cô không biết cuộc sống của mình còn có gì có thể chờ đợi.

Cô rít một hơi thuốc, nhắm mắt lại tựa lưng vào tường, thật ra bây giờ cách tốt nhất là rời khỏi Diệp Thiên. Cô còn nhớ rõ Long Tại Nham từng nói, chỉ cần cô đồng ý, mười Diệp Thiên cũng không đáng ngại, cô tin những lời này. Với thế lực của Long Tại Nham tại thành phố A, che chở cho hai chị em cô không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng cho tới khi trời sáng, cuối cùng cô vẫn không ấn được dãy số kia, rời khỏi Diệp thiên, vậy có nghĩa là cô phải trung thành với Long Tại Nham, cô không biết mình có thể làm được hay không, hơn nữa cô không muốn dùng cách này để cắt đứt với Diệp Thiên.

Có lẽ trước tiên cô nên bình tĩnh nói chuyện với Diệp thiên, chỉ cần Diệp Thiên đồng ý, đưa Nhất Minh ra nước ngoài cũng có thể coi là một cách, chỉ cần để cậu ấy không còn nhìn thấy Diệp Thiên và Lâm Hiểu Quân trong tầm mắt, thì chuyện cũng không đến mức không thể giải quyết. Về phần mình, cô cười khổ, chẳng qua là tâm còn chưa chết hẳn mà thôi, dù sao cũng không chết người! Mấy lần gió đổi mây vần, cô đều đã trải qua, chỉ có lần này, sau khi hắn đẩy cô xuống cũng sẽ không nhớ nổi cô vẫn còn đứng dưới vựa sâu bên dưới nữa.
Nhiều lần cô tự lặp lại với chình mình rằng không có liên quan, thực sự không liên quan, những yêu thương thỉnh 
thoảng hắn dành cho cô, chẵng qua chỉ là một phút vui vẻ tạm thời của hắn, ảo ảnh, tất cả chỉ là hư ảo. Cô khát khao đến tột cùng, cho nên tuy là năm lần bảy lượt cảnh cáo mình không thể, nhưng vẫn mê muội cứ cho mọi thứ là thật, bây giờ tỉnh táo lại, sau này cũng sẽ không để cho mình có cơ hội lại chìm đắm như vậy nữa.

Chỉ một buổi tối mà những suy nghĩ trong lòng có hàng trăm hàng vạn, trăm xoay vạn chuyển, trời bên ngoài cũng đã sáng tỏ, cuối cùng Chu Lạc Khiết đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như cô đã hạ quyết tâm, đi đến toa lét rửa mặt, mới đi tới cửa phòng Chu Nhất Minh, cô đứng bên ngoài lắng nghe, bên trong không có tiếng động, chắc là vẫn còn chưa rời giường.

Cô nghĩ trải qua chuyện ối qua, cậu ta nhất định đã hận Diệp Thiên thấu xương. Thật ra đêm qua Chu Nhất Minh cũng thức trắng đêm, trên đời này hai người mà hắn quan tâm chỉ là chị hắn và Thiệu Nhiên Nhiên, mà tối hôm qua Diệp Thiên không chỉ kiên quyết đưa “Thiệu Nhiên Nhiên” của hắn đi, mà còn chĩa súng vào chị hắn, không nói đến chút tình cảm nào, khiến cho lòng hắn lạnh lẽo vô cùng, điều quan trọng là hắn lại cũng không làm gì được, danh dự đàn ông của hắn bị Diệp Thiên độc ác dẫm nát dưới lòng bàn chân, mười năm trước là vậy, mười năm sau cũng vẫn như cũ! Hắn nuốt không trôi!

Chu Lạc Khiết không đẩy cửa đi vào, chỉ đứng đó rồi đi xuống lầu, với tâm trạng của cậu ta bây giờ, chỉ e là mình có khuyên như thế nào cũng không thể cởi bỏ nút thắt này, hy vọng cô trở lại nói chuyện với Diệp Thiên có thể có kết quả tốt. Cô lại nghĩ tới cảnh tượng tối qua Diệp Thiên ôm Lâm Hiểu Quân rời đi, nhất định tối hôm qua hắn ôm noãn ngọc ôn hương trong lòng, cũng không biết sáng nay hắn có thể trở về hay không! Chu Lạc Khiết lắc lắc đầu, vứt những suy nghĩ không nên này đi khỏi đầu.

Người giúp việc thấy cô đi xuống lầu thì hỏi cô có muốn dùng bữa sáng ở đây không? Cô không muốn ăn, lắc đầu đi ra ngoài, sáng sớm Trần Kiến Trung cũng đã thức dậy, đang đứng ở trong sân, thấy Chu Lạc Khiết đi ra, hắn chào, hỏi: “Phải đi rồi à?”

“Ừ, tôi quay về nói chuyện với anh ấy, chuyện này kéo dài sớm muộn gì cũng là mầm họa, mấy ngày nay anh giúp tôi giám sát Nhất Minh cho cẩn thận, đừng để cho nó có cơ hội đi tìm Lâm Hiểu Quân.”

“Tôi hiểu.” Thấy viền mắt Chu Lạc Khiết thâm quầng, Trần Kiến Trung đoán chắc là tối hôm qua cả đêm cô cũng không ngủ yên giấc, cho nên nói: “Muốn tôi lái xe không?”

Chu Lạc Khiết cười cười trên hắn: “Không cần, tôi không sao.” Cô nói rồi mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào.

Trần Kiến Trung nhìn nụ cười của cô thì thoáng hoảng hốt, bất chợt vươn tay vịn cửa xe, gọi: “Lạc Khiết…”

Chu Lạc Khiết thấy hắn thật lâu không nói tiếp, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn: “Sao vậy.”

Trần Kiến Trung lấy lại tinh thần, nói: “Cô đi phải cẩn thận, tôi biết cô lo cho Nhất Minh, nhưng bất luận thế nào cũng đừng đối đầu với Diệp tổng, còn cô… Lâm hiểu Quân kia sợ là không phải người phụ nữ đơn giản, cô nên chú ý hơn…”

Chu Lạc Khiết cảm kích cười cười: “Tôi biết rồi, cảm ơn anh, Kiến Trung.”

Trần Kiến Trung nhìn xe cô rời đi cảm thấy hơi thất vọng, mất mát, chẳng qua bản thân thật sự không có bản lĩnh, không giúp được cô cái gì, càng đừng nói là sẽ bảo vệ được cô!

Cho dù tối hôm qua Chu Lạc Khiết đã nghĩ thật kĩ, cũng đã quyết định, nhưng cảm giác đau lòng vẫn lan tràn khắp cơ thể, cô hận bản thân mình vì hắn tuyệt tình mà còn cảm thấy đau khổ, thế nhưng đây là chuyện không phải lí trí có thể khống chế. Nếu như có thể cô thật sự muốn tránh khỏi Diệp Thiên một thời gian, nhưng dù sao mọi chuyện cũng phải giải quyết!

Cái gì cần đối mặt thì phải đối mặt!

Dừng xe xong, Chu Lạc Khiết hít sâu, bước chân cũng không còn do dự, đụng phải dì Văn ở cửa vào, cô hỏi: “Tối hôm qua anh ấy có trở về không?

Sắc mặt dì Văn hơi khác, ngập ngừng cả buổi cũng không trả lời câu hỏi của cô, nghe thấy tiếng của chủ, cả người Chu Lạc Khiết nháy mắt trở nên cứng ngắc, cô hỏi dì Văn: “Đến đây lúc nào?”

Dì Văn đưa mắt nhìn vào phòng ăn, nói nhỏ: “Tối hôm qua cùng nhau về đây.”

Dì Văn nhìn Chu Lạc Khiết, không biết nên nói cái gì để khiến cô dễ chịu hơn, bà cũng coi như là người già trong Diệp gia, cho nên cũng biết đến sự tồn tại của Thiệu Nhiên Nhiên, tối hôm qua khi bất ngờ nhìn thấy Lâm Hiểu Quân, trong chớp mắt thật đúng là bị hù dọa cho nhảy dựng!

2 thoughts on “Tam Tấc Ánh Nắng – Chương 62

  1. * đập bàn* ôi, bực quá, bực quá. Mình mong chờ đến lúc DT hối hận, xem anh ta ra sao.Bực chết đi được. Dẫn Lâm Hiểu Quân về nhà thế ko phải xem cô Lâm này thành cô Nhiên rồi sao. Huhu. Chị Lạc Khiết khổ tâm quá.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s