Chuyện Kinh Hoàng – Chương I – Phần 2

Chuyện Kinh Hoàng

Tác giả: Phi Hoa 

Edit: MinnieKemi 

Chương I: Tai họa bất ngờ

Phần 2

Đoan Mộc Phong đẩy cửa phòng thí nghiệm, cô cảm giác thấy có gì đó khác thường, trong không khí sực lên mùi tanh nồng của máu. Đoan Mộc Phong nhíu mày, tuy nơi này là phòng nghiên cứu huyết học, nhưng mà những mẫu máu dùng làm nghiên cứu không yêu cầu nhiều, hơn nữa cô luôn luôn chú ý vấn đề thóang gió và vệ sinh phòng nghiên cứu, để cho phòng nghiên cứu chắc chắn không có mùi lạ.

Cô ngẫm nghĩ, chẳng lẽ tiến sĩ Tống đã thu rất nhiều mẫu máu sao?

Vì lúc ở bên phòng nghỉ cô cho rằng tiến sĩ Tống vừa rời khỏi, cho nên cô cũng không lên tiếng gọi, chỉ bước thẳng đến bàn thí nghiệm. Chiếc bàn thí nghiệm lớn này, ngoại trừ dùng để đặt các thi thể ra, còn dùng để đặt một số dụng cụ thí nghiệm. Cô càng đi gần về phía bàn thí nghiệm, cảm giác khác thường đó lại càng mãnh liệt, bởi vì lúc này, cô nhìn thấy trên bàn thí nghiệm rất lộn xộn. Tuy rằng khi tiến sĩ Tống làm việc luôn để những dụng cụ thí nghiệm rối tung lên, nhưng mức độ lộn xộn trước mắt, rõ ràng không phải là do tiến sĩ Tống làm, tuyệt đối anh ta sẽ không để máu dây lên bàn thí nghiệm như vậy.

Lúc này cô cảm thấy có gì đó hơi khan khác, nhưng cô lại không dám khẳng định đây là do thứ gì tạo ra. Cho nên cô vẫn tiếp tục đi về phía bàn thí nghiệm, muốn nhìn thấy rõ một chút.

Ngay lúc này, cô trông thấy một cái chân đưa ra ngoài từ phía kia bàn thí nghiệm.

Đoan Mộc Phong giật mình, bàn chân này nhất định không thể nào là của một người nào đó đứng phía sau bàn thí nghiệm, nếu có người đứng ở đó, nửa người trên phải xuất hiện phía trên bàn thí nghiệm, mà cô lại không thấy có ai cả. Mà bàn chân này cũng không chạm đất, rõ ràng là có một người nằm đây, bàn chân của anh ta mới có thể đặt ở vị trí như vậy.

Mà nhìn theo đôi giày da trên chân anh ta, rõ ràng đúng là bàn chân của tiến sĩ Tống.

Tâm trí Đoan Mộc Phong xoay chuyển thật nhanh, tại sao tiến sĩ Tống nằm ở đây? Lẽ nào lúc anh ta làm thí nghiệm đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?

Hay là anh ta bỗng nhiên phát bệnh nặng, mà lúc này xung quanh lại không có ai, anh ta không kịp kêu cứu, cho nên mới bất tỉnh ngã trên đất?

Tuy rằng cô biết tiến sĩ Tống không có tiền sử bị bệnh gì, nhưng đại bộ phận những căn bệnh của một người lại thường ủ kín trong cơ thể, không biết khi nào thì sẽ bỗng nhiên phát bệnh, nghĩ đến điểm này, cô vội vàng đi về phía sau bàn thí nghiệm, vừa đi vừa khẽ gọi: “Tiến sĩ Tống, anh làm sao vậy?”

Ngay lập tức cô thấy cảnh phía sau bàn thí nghiệm, chỉ thấy tiến sĩ Tống đang ngã trong một vũng máu, máu tươi dinh dính sền sệt, thoạt nhìn thì thấy giống như màu đen.

Mặc dù Đoan Mộc Phong biết là chắc chắn đã xảy ra chuyện, nhưng lại không ngờ, lại là tai nạn thế này. Cô kêu lên một tiếng nghẹn ngào, rồi lại sợ hãi thét lớn, ngay lập tức cô nghĩ, nếu để Đoan Mộc Nhược Hoa thấy được cảnh này, với một cô bé mà nói, chẳng phải là chấn động quá lớn sao.

Nghĩ như vậy, cô quay đầu nhìn về phía phòng nghỉ, quả nhiên Đoan Mộc Nhược Hoa đã ngồi dậy trên ghế sô pha, nhìn dáo dác về phía này.

Đoan Mộc Phong lập tức chạy về phía của phòng nghỉ, lúc này cô chỉ nghĩ mau chóng đưa Đoan Mộc Nhược Hoa rời khỏi đây, hoàn toàn không còn thời gian lo nghĩ rốt cục đã xảy ra chuyện gì với tiến sĩ Tống.

Nhưng khi cô đang đi về phía cửa phòng nghỉ, một bóng người bỗng nhiên từ bên cạnh nhảy ra, thoáng cái đã đứng chắn trước mặt cô.

Tuy là Đoan Mộc Phong đã hết sức kiềm chế bản thân, nhưng lúc này thần kinh của cô đã quá mức căng thẳng, bóng người này che trước mặt cô, cô không nén được thét lên một tiếng kinh hãi.

Lúc này, khoảng cách giữa người nọ và cô vô cùng gần nhau, gần như hai người đứng mặt đối mặt, cho nên sau khi Đoan Mộc Phong thét lên, lập tức đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó.

Chỉ thấy sắc mặt người đó trắng xanh, những mạch máu li ti hai bên mặt giống như những nhánh cây chạc ba nho nhỏ nổi rõ trên khuôn mặt, bên miệng có những vệt hồng hồng đáng sợ, là vì trên mặt dính đầy máu tươi, máu tươi chưa khô vẫn còn theo khóe miệng người đó chảy xuống, dính dấp, trên cằm cũng đầy máu tươi. Người nọ đúng thật là cái xác ban ngày đã được chuyển tới đây.

Vừa thấy rõ tình hình, trong một khoảng thời gian ngắn lại khiến Đoan Mộc Phong ngây ngẩn cả người. Loại chuyện này thật sự vô cùng khinh khủng, thật vô cùng bất ngờ, tuy rằng Đoan Mộc Phong biết mình nên cảm thấy sợ hãi, nhưng kì lạ là, ngược lại cô lại trở nên bình tĩnh hơn.

Cô biết chắc chắn là mình không thể lí giải nổi chuyện kì lạ xảy ra này, mà trong chuyện này, tiến sĩ Tống lại là người đầu tiên bị hại, nhất định là khi anh ta đang nghiên cứu người chết này, thì đã bị người chết giết chết. Đương nhiên, lúc này không thể gọi là người chết nữa, bởi vì người này đang bước lại gần cô hơn.

Nhìn máu tươi trên miệng người nọ, cô không nén được quay đầu nhìn thoáng qua thi thể của tiến sĩ Tống, chỉ thấy chỗ động mạch chủ trên cổ của tiến sĩ Tống có bốn vết thương nhỏ rõ ràng, mà máu tươi thì đang chảy ra thành dòng từ miệng vết thương. Cô đã có thể khẳng định, bốn vết thương nhỏ đó, nhất định là dấu răng của người này để lại.

Người nọ bước từng bước đến gần cô, cô lui dần về sau từng bước, lui đến tận bàn thí nghiệm, sau lưng cô đã đụng vào bàn thí nghiệm, không thể lui được nữa, mà khoảng cách khuôn mặt người nọ càng ngày càng gần cô hơn, cô nhìn thấy rõ trong miệng người đó, bốn chiếc răng nanh mọc dài nhọn hoắc hơi lòi ra ngoài khóe miệng bên mặt của người đó, hình dáng như là dã thú. Mà lúc này, miệng của người nọ đã mở lớn hơn, mùi máu tanh trong miệng của người đó khiến cô muốn nôn.

Tay cô vô thức sờ soạn phía sau, một thoáng với tới được con dao phẫu thuật. Tuy là nơi này là phòng thí nghiệm máu, nhưng những người làm công tác y khoa vẫn yêu cầu trang bị đầy đủ các dụng cụ cơ bản. Thỉnh thoảng, cô cũng phải tiến hành giải phẫu thi thể để  nghiên cứu.

Lấy được dao phẫu thuật, cô nắm chặt trong tay, chỉ chờ người nọ gần thêm một chút, cô sẽ dễ dàng đâm dao tới.

Ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo bỗng nhiên vang lên: “Mẹ, chuyện gì vậy ạ?”

Giọng nói tuy thoải mái giống như bình thường, nhưng vang lên lúc này, lại khiến cho Đoan Mộc Phong toát mồ hôi lạnh.

Quả nhiên khi người nọ nghe được âm thanh này, lập tức quay đầu nhìn lại. Lúc này, Đoan Mộc Phong không do dự, lập tức vung dao phẫu thuật lên đâm về phía gáy của người nọ.

Tuy rằng cô chỉ là một người phụ nữ, nhưng đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt khi học y, ra tay rất nhanh rất chuẩn, một dao đã đâm trúng vào sau gáy của người đó. Người đó kêu một tiếng thảm khốc, tay lại tấn công lên mặt Đoan Mộc Phong, tay người đó rất khỏe, Đoan Mộc Phong bị anh ta đánh trúng vào mặt ngã lảo đảo mấy bước.

Toàn bộ tiềm lực của Đoan Mộc Phong đều được kích thích, dù là cô đã bị đánh trúng một cái làm cho hoa mắt chóng mặt, nhưng cô vẫn dùng hết sức chạy về phía cửa phòng nghỉ, lúc tình mẹ dâng trào thì khiến kẻ khác thán phục. Cô chưa bao giờ chạy nhanh như vậy tới của phòng nghỉ. Mà Đoan Mộc Nhược Hoa thì đang đứng trước cửa phòng nghỉ, nhìn về phía này.

Đoan Mộc Phong chạy nhanh tới trước mặt Đoan Mộc Nhược Hoa, ngay lập tức kéo lấy cô bé, chạy vào trong phòng nghỉ, vừa nhanh tay đóng cửa phòng nghỉ lại.

Trên cửa phòng nghỉ có một ổ khóa, Đoan Mộc Phong mạnh tay đóng cửa phòng nghỉ lại, khóa cửa tự động chốt lại.

Nhưng mà, người nọ cũng chạy đuổi sát theo sau về phía này, mặc dù cửa phòng nghỉ đã khóa lại, nhưng khuôn mặt người nọ lại hiện lên rõ ràng trên cửa thủy tinh trong suốt. Chỉ thấy khuôn mặt của hắn ta thật dữ tợn, giống như ma quỷ, mà máu tươi trên khóe miệng vẫn đầm đìa, cảnh tượng như vậy, dù là có xuất hiện trong phim kinh dị, cũng sẽ khiến người ta giật mình mà kêu lên sợ hãi, huống chi bây giờ còn tận mắt nhìn thấy.

Nhưng kì lạ chính là, lúc này không chỉ có Đoan Mộc Phong hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi, mà cả cô bé tám tuổi Đoan Mộc Nhược Hoa rõ ràng cũng vô cùng bình tĩnh. Hai người họ nhìn nhau, Đoan Mộc Phong nói: “Ở đây không có điện thoại, chúng ta phải đi đến nơi không có điện thọai.”

Hai người chạy về phía cửa, nhưng trong nháy mắt, lại có chuyện xảy ra.

Chỉ thấy bên kia, tuy không phải đặc chế, nhưng độ dày của tấm thủy tinh dùng để làm vách ngăn này cũng dày như vậy, cũng rất kiên cố, vậy mà người nọ cứ vậy mà xô vào tấm kính thủy tinh, sức lực của hắn có bao nhiêu mà lại muốn làm vậy.

Đoan Mộc Phong kinh hãi, lại càng dùng hết sức mình chạy về phía cửa phòng nghỉ. Cô nắm chặt tay kéo Đoan Mộc Nhược Hoa đi, tuy rằng cô vẫn cố gắng bình tĩnh, nhưng mà lúc này cô thà rằng mình đang gặp phải ác mộng, mà giấc mộng này một giây nữa là có thể tỉnh lại. Nhưng mà, cô lại không phải đang nằm mơ, cô biết rõ điều này, thứ này thật đáng sợ, chắc chắn hắn không phải là người, hắn rốt cục là thứ gì vậy?

Hai người chạy ra khỏi phòng nghỉ, người nọ cũng vọt ra theo, phía trước cách đó không xa có thang máy, Đoan Mộc Phong chạy về phía thang máy, chạy đến trước thang máy, lại thấy đèn thang máy báo toàn bộ thang máy đều dừng ở lầu một. Lòng cô gấp gáp, chờ thang máy trở lên thì người nọ chắc đã đuổi tới chỗ cô, nên đành kéo tay Đoan Mộc Nhược Hoa chạy về phía cầu thang bộ.

Hai người chạy dọc theo cầu thang xuống tầng dưới, mà người nọ cũng đuổi theo phía sau không bỏ cuộc. Lúc này bọn cô đang ở tầng ba mươi, xuống tầng hai mươi tám thì sẽ có người khác ở đó, bởi vì dưới tầng hai mươi tám là phòng bênh nhân.

Đoan Mộc Phong nghĩ đến điều này thì trong lòng cảm thấy vui mừng, chỉ cần có những người khác thì tốt rồi, chí ít cũng không chỉ có một mình cô đối mặt với người này. Nhưng cô không nghĩ tới, lúc này đêm đã khuya, mặc dù phòng bệnh có người ở, và dĩ nhiên là cũng có một ít y tá và bệnh nhân, nhưng mà những người này tất nhiên cũng giống như cô, cơ bản là không có cách nào chống lại thứ này.

Nhưng rốt cục thì Đoan Mộc Phong cũng khác với một người phụ nữ bình thường khác, cô vừa chạy, tâm trí cũng xoay chuyển thật nhanh, chẳng mấy cũng đã nghĩ tới điều này.

Sau khi nghĩ ra điều này, cô lại nghĩ, nếu không thì dẫn dụ người này chạy thẳng ra đường phố, như vậy sẽ có cơ hội gặp được nhiều người hơn, đối phó với hắn cũng dễ hơn một chút.

Nghĩ tới đây, cô lại muốn chạy tiếp xuống lầu dưới. Nhưng lúc chạy tới tầng hai mươi tám thì từ cửa cầu thang nhìn thấy phía xéo đối diện có phòng y tá đang trực ca, vốn thứ ấy cũng đang đuổi theo bọn cô xuống tầng dưới, khi hắn thấy phòng y tá trực ca từ cửa cầu thang ở tầng hai mươi tám, thì hắn bỗng nhiên quay đầu lại, chạy về phía phòng hai y tá trực ban đó, có thể là ánh đèn từ phòng y tá trực ca đã hấp dẫn hắn.

Thấy phản ứng này của hắn, trong lòng Đoan Mộc Phong âm thầm lo lắng, mắt thấy trong phòng y tá trực ca, hai nữ y tá đang nhỏ giọng nói chuyện, hoàn toàn không chú ý tới nguy hiểm đang tới gần.

Lúc này Đoan Mộc Phong trở nên quả quyết, cô cố sức đẩy Đoan Mộc Nhược Hoa ra, gấp gáp nói: “Con chạy mau đi, mẹ sẽ dụ hắn đi.”

Cô cố chấp nhìn Đoan Mộc Nhược Hoa, cởi một chiếc giày trên chân dùng hết sức ném về phía sau lưng của người nọ, xoay người lại chạy về phía lầu trên.

Người nọ bị chiếc giày ném trúng sau lưng, mới đầu hắn hơi sợ run lên một chút, quay đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn thấy Đoan Mộc Phong, thì lại bỏ phòng của y tá trực ca ở đó, chạy đuổi theo Đoan Mộc Phong.

Đoan Mộc Phong lại chạy lên tầng trên, chạy được vài bước, đã thấy Đoan Mộc Nhược Hoa bám sát theo sau, cô khẩn trương: “Không phải mẹ nói con chạy đi rồi sao?”

Đoan Mộc Nhược Hoa lắc đầu: “Con không đi, con và mẹ sẽ đi chung.” Lúc nói câu này, người nọ đã đuổi tới, Đoan Mộc Phong thở dài, lôi kéo Đoan Mộc Nhược Hoa chạy lên lầu.

Chân Đoan Mộc Phong tuy là không mang giày cao gót, nhưng vừa rồi trong lúc gấp gáp, cởi giày ném vào người nọ, lúc này có một chân mang giày, một chân khác lại không, chạy cũng không dễ dàng như bình thường, hơn nữa chạy lên lầu và chạy xuống lầu là hai chuyện hoàn toàn không giống nhau, mới chạy được mấy tầng, cô đã cảm thấy bàn chân mình thật nặng nề, mồ hôi tuôn ra đầm đìa, ban đầu là cô kéo Đoan Mộc Nhược Hoa, bây giờ thì lại là Đoan Mộc Nhược Hoa kéo cô.

Đoan Mộc Nhược Hoa tuy còn nhỏ tuổi, nhưng sức khỏe lại cực kì tốt, hơn nữa chạy cũng rất nhẹ nhàng thoải mái, cứ chạy thẳng lên lầu trên, mặt không đỏ, hơi thở cũng không gấp gáp, giống như là đang chạy trên đất bằng vậy. Bé không chỉ chạy lên lầu, mà còn dùng sức kéo theo Đoan Mộc Phong, nếu không có Đoan Mộc Nhược Hoa kéo chạy, thì lúc này Đoan Mộc Phong nhất định đã ngã ngồi trên đất.

Dù là Đoan Mộc Phong vẫn còn bình tĩnh, rốt cục cô cũng chỉ là một người bình thường, lại chạy mấy tầng lầu, cô chỉ cảm thấy sao bay đầy trước mắt, tức ngực, trong lòng biết mình không thể nào chạy thêm được nữa.

Lúc này đã chạy tới tầng bốn mươi hai, Đoan Mộc Phong thở hổn hễn nói: “Mẹ không thể nào chạy được nữa, bé Hoa, con tự chạy đi.”

Đoan Mộc Hoa nhíu mày: “Con không đi, con sẽ không rời khỏi mẹ đâu.”

Người nọ đã gần trong gang tấc, Đoan Mộc Phong lại phải cùng Đoan Mộc Nhược Hoa chạy về phía hành lang của tầng bốn mươi hai, lúc này bước chân của Đoan Mộc Nhược Hoa đã lảo đảo, cô không dám quay đầu nhìn lại, chỉ sợ vừa quay đầu thì sẽ thấy máu tươi chảy đầy trên khóe miệng người nọ. Nhưng không cần quay đầu lại, cô cũng biết người nọ không còn ở xa họ nữa, bởi vì mùi màu tanh đã nồng hơn, trong người như muốn nôn.

Hai người không thể trốn, chỉ đành phải chạy vào một gian phòng nghiên cứu, gắng hết sức đóng cửa lại.

Đoan Mộc Phong thở hỗn hển, nói gấp: “Bé Hoa, chút nữa con nhất định phải tự chạy đi, mẹ biết chắc chắn con có thể chạy trốn, đừng lo cho mẹ, tự chạy nhanh.”

Đoan Mộc Nhược Hoa vẫn kiên quyết lắc đầu: “Con không rời khỏi mẹ đâu, con ở chung với mẹ.”

Đoan Mộc Phong tức giận nói: “Sao con lại không chịu nghe lời vậy?”

Lúc này thần sắc trên khuôn mặt Đoan Mộc Nhược Hoa không giống với một đứa bé: “Kệ mẹ nói thế nào, con cũng sẽ không đi.” Đoan Mộc Phong ngẩn ngơ, trong phòng dù không có bật đèn, nhưng ánh trăng rất sáng, ánh trăng sáng trong rọi vào chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Nhược Hoa, vẻ mặt kiên định này, tuyệt đối không nên xuất hiện trên người một đứa bé.

Đoan Mộc Phong thầm than thở, đứa bé này quả thật không phải người bình thường.

Trong lúc đang nghĩ ngợi, chỉ nghe nổ một tiếng, người nọ đã xô vào cánh cửa, xông vào phòng.

Hai người vội vàng lùi về phía sau, trong phòng cũng không rộng, chỉ đặt một vài cái bàn dựa sát vào tường, hoàn toàn không có chỗ nào để trốn. Người nọ từng bước tiến sát lại, hai người cũng lùi về sau từng bước, cứ lùi mãi cho tới khi sát đến cửa sổ.

Đoan Mộc Phong vừa vội vừa giận: “Con thật sự không chịu đi sao?”

Đoan Mộc Nhược Hoa dùng hết sức nắm chặt tay mẹ, tuy là cô bé không nói lời nào, nhưng mà ý của bé đã rất rõ ràng rồi.

Lúc này Đoan Mộc Phong bỗng nhiên làm một hành động rất khó hiểu, cô xoay người mở cửa sổ ra.

Sau đó cô liền ôm lấy Đoan Mộc Nhược Hoa, nói nhỏ: “Bé Hoa, con sẽ không có chuyện gì, tin ở mẹ.”

Nói xong câu đó, rồi cô ôm lấy Đoan Mộc Nhược Hoa ném ra ngoài cửa sổ.

Đoan Mộc Nhược Hoa kinh ngạc thét lên, bé hoàn toàn không ngờ rằng lúc này mẹ lại làm ra hành động này, tuy là bị ném khỏi cửa sổ có thể thoát khỏi thứ đó, nhưng mà đây là tầng bốn mươi hai, từ đây mà ngã xuống, sao lại không thể có việc gì? Tuy là cô bé chỉ có tám tuổi, vào lúc này, không những không sợ hãi, ngược lại còn nghĩ tới mấy vấn đề này, hơn nữa cô bé cũng hoàn toàn không có nhắm mắt lại, trái lại lại mở to mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ trước mắt.

Bé chỉ thấy mẹ của bé, đầu tiên là nhìn quanh xuống phía dưới, trong mắt dâng lên đầy vẻ khẩn trương, vôi vã, sau đó mẹ bỗng nhiên biến mất, rõ ràng là đã bị thứ đó kéo rời khỏi cửa sổ.

Trong lòng bé bỗng chốc lạnh lẽo, bé biết mẹ bé nhất định là không thể may mắn chạy thoát.

Mẹ bé ném bé ra, là vì muốn cứu mạng của bé, nhưng bé lại có suy nghĩ, tại sao mẹ bé lại không cho bé ở lại? Biết đâu bé có thể đối phó với quái vật kia. Ý nghĩ này mơ hồ xuất hiện trong đầu bé, bé cũng hoàn toàn không thể chắc chắn rằng bé đang nghĩ cái gì, nhưng bé nghĩ nếu như bé ở lại, kết quả sẽ không như vậy. Nhưng rốt cuộc là có cái gì không giống? Bé chỉ là một cô bé tám tuổi, tuy chỉ trong nháy mắt, trong đầu bé những ý nhĩ ngày nhảy ra như tia chớp. Bé chỉ nghe tiếng xe cộ vang lên bên tai, nhưng mà ngay đó, thoáng cái bé đã mất đi tri giác.

6 thoughts on “Chuyện Kinh Hoàng – Chương I – Phần 2

  1. Há há, mần luôn bộ này. Truyện này chắc viễn tưởng ha. Truyện hấp dẫn ghê luôn á. ^^ Đọc cũng hồi hộp, mong chờ chương sau. hehe

    1. Mình toàn làm tr vào buổi tối, toàn canh có người nhà ngồi gần đó mới làm. Cả nhà mà đi ngủ hết rồi là tắt ngay, không thì chuyển làm tr khác…Gan thì nhỏ mà khoái những tr thể lại lạ, rùng rợn, hehe ^^

      1. :)) Truyện này kinh dị lắm hả? Lúc đầu đọc cái tên tưởng nói về tềnh iu chớ, ai ngờ…đoạn sau xuất hiện yêu quái =))))) há há. Không biết sau này có anh yêu quái nào đẹp trai không nữa :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s