Câu Chuyện Của Những Yêu Quái – Chương 2.1

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Edit: MinnieKemi

Chương 2.1

“Tôi là một chú chó Golden Retriever lông vàng thuần chủng, cha mẹ đều là vật cưng cao cấp, đạt được rất nhiều bằng khen ở nhiều giải thi đấu dành cho chó, có giấy chứng nhận huyết thống! Lúc được mua về đây, mất tám ngàn!” Thiếu niên rất thật thà lấy từ trong bao thêu hình đầu mèo ra một tờ giấy, cầm thật cẩn thận, kiêu ngạo nói: “Mặt trên có đánh số, tên của cha mẹ, còn có một dãy mã số. Mỗi năm tôi đều được tiêm vắc xin phòng bệnh, hai lần khử trùng, còn đeo vòng cổ, cho nên chắc chắn là không phải chó lai đâu!”

Thành phố G, trở lại trong căn biệt thự hai tầng cũ kĩ, ngồi ngay ngắn trên chiếc đệm thêu hoa thủ công bằng vải bông, là một thiếu niên mặc âu phục màu đen, thiếu niên tuổi khoảng mười sáu mười bảy, mái tóc vàng sáng xõa ra, đuôi tóc hơi xoăn, nước da trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, hơn nữa còn có một đôi mắt màu đồng hung xinh xắn, trong ánh mắt là vẻ nhẹ nhàng và hiền lành, cả người toát lên hơi thở quý tộc, nếu không để ý đến đôi tai chó lúc lắc trên đầu và cái đuôi ngoe nguẩy phía sau thì trông như là một tiểu hoàng tử trong đồng thoại châu Âu.

Cậu ta gọi là Uy Liêm, vốn chỉ là một chú Golden Retriever lông vàng bình thường, khoảng thời gian trước thì bị chủ vứt bỏ, cho nên Hồng Vũ tốt bụng nhận về, dùng hai trăm năm đạo hạnh của mình cho nó hóa thành hình người, sau đó thì ném cho tôi chăm sóc, làm cho tôi bị cậu ta chết sống bám riết đến bây giờ.

Tôi là mèo, là mèo nhà Trung Hoa thuần chủng, tôi căm thù chó đến tận xương tủy, đương nhiên cũng không có vẻ mặt vui vẻ đối với cậu ta.

Uy Liêm coi như là người mới trong yêu tộc, cậu ta không ghét các loại đồ dùng điện tử, ngày nào cũng ôm máy vi tính chơi “Angry Birds” và “Thực vật đại chiến cương thi” , tiếp đó lại chơi game online thăng cấp, chơi hết sức vui vẻ, khiến cho tôi càng thêm ghét nó!

Mấy ngày nay, Hồng Vũ quay về Tiên sơn tìm sư phụ, trước khi đã đi dặn dò, không cho phép tôi ăn hiếp Uy Liêm.

Cậu ta được lệnh bài lông gà xong, bỏ máy tính ở đó lại bám lấy tôi, liên tục hỏi: “Năm nay chừng nào chúng ta sẽ tiêm vắc xin cho thú cưng, và những chuyện linh tinh ngu ngốc khác.

Tôi nổi giận: “Còn léo nhéo nữa thì tôi bắt cậu làm lẩu thịt chó!”

Mèo đuổi chó chạy, láo nháo ầm ĩ, Uy Liêm bị túm phải lông bay tứ tán, lúc đang chơi đùa thì chuông cửa réo cả buổi cũng không nghe thấy.

Người ngoài cửa cuối cùng cũng chờ không nổi, rèm cửa hình hoa bị vén lên, chiếc chuông gió màu lam vang lên chút tiếng động, một cơn gió nhẹ mang theo mùi nước hoa Cologne gay nồng ập vào mặt. Một thương gia trung niên béo phệ, có vẻ như là một kẻ nhà giàu mới nổi, cả người toàn là đồ hiệu, xách theo túi lớn túi bé quà tặng, trên khuôn mặt là nụ cười đầy thõa mãn, thịt mỡ nhiều chen chúc đến suýt nữa là không thấy con mắt đâu, khom lưng cúi đầu chào tôi: “Nghe thấy bên trong có tiếng nói, đoán là cô Dạ Đồng không nghe thấy tiếng gõ cửa, nên có chút thất lễ. Đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ?”

Hắn biết tôi là ai, không cần giấu diếm.

Tôi vội ngồi dậy trên sô pha, biến thành hình người, chỉnh lại chiếc váy ren, nhìn người vừa tới, lại không nhớ ra là ai, nhíu mày hỏi Uy Liêm: “Tên mập chết bầm ở đâu đến đây?!”

Sắc mặt ông khách hơi thay đổi, nhưng lại tươi cười thân thiện ngay tắp lự.

Uy Liêm ở bên cạnh thúc vào eo tôi: “Dạ Đồng, cô phân biệt đối xử với người mập mạp là không tốt.”

Tôi không cãi “hừ hừ” hai tiếng nói: “Tôi còn ghét những tên gầy nhom chết bầm, đứa nhóc chết bầm, phụ nữ chết bầm, đàn ông chết bầm! Còn cả chó nữa!”

Vẻ mặt Uy Liêm rất tội nghiệp, nhưng việc tiếp khách là do cậu ta đảm nhiệm, vì thế ngoan ngoãn chạy tới ngăn tủ của Hồng Vũ, theo cách đã học được lúc trước, lấy bừa một mớ lá trà, lấy bừa hai cái ly sứ, rót bừa nước ấm vào, giống như một tiểu quản gia quy cũ bưng đến trước mặt gã mập, đưa hàm răng nhỏ sáng bóng, mỉm cười nói: “Mời quý khách dùng trà.”

Vị khách mới đến rất nể mặt uống một hớp, lại không dám uống hớp thứ hai. Ông ta bày các loại lễ vật ra trước mặt tôi, bên trong có các loại thuốc bổ cao cấp, sơn hào hải vị với mấy bình rượu ngon, sau đó rất thân thiết nói: “Đã hơn ba mươi năm không gặp, muốn tìm được mọi người thật không dễ. Tôi là Thiệu Thiên, là cậu bé cô gặp trong bệnh viện năm đó, còn nhớ rõ không?”

“Nhớ không nổi…” Trí nhớ của mèo rất kém, rất nhiều việc nhỏ nhặt không để trong lòng của không đáng nhắc đến, những chuyện liên quan tới con người cũng không ngoại lệ. Tôi thấy bộ dạng bợ đỡ của hắn, đánh giá một chút chắc là đối tượng giao dịch trước đây của mình, hôm nay có lẽ muốn lảm vụ thứ hai. Vì thế giả bộ nở nụ cười thương mại: “Ông còn muốn mua bán cái gì? Muốn giảm béo cấp tốc? Trị bệnh tiểu đường cao huyết áp? Tôi có thần dược có hiệu quả tức thời! Giá cũng không cao.”

“Không không.” Thiệu Thiên lắc lắc tay, phủ nhận nói: “Tôi muốn hủy bỏ giao dịch trước đây với cô.”

Tôi kinh ngạc: “Sao lại thế ?”

“Cô Dạ Đồng người sang nhiều việc, không nhớ cũng là chuyện bình thường.” Thiệu Thiên cười hai tiếng, lấy trong túi áo ra một điếu xì gà, vừa hít một hơi, thấy tôi không vui, thì hấp tấp dụi tắt, híp nửa con mắt nhỏ như đậu nành giúp tôi nhớ lại chuyện cũ: “Lúc tôi tám tuổi, tôi nằm viện ở bệnh viện Yên Sơn, có quen một cô bé cùng tuổi, cũng đã quên cô ấy gọi là gì… Cả hai đều là trẻ con, phòng bệnh lại gần nhau, chẳng mấy chốc đã chơi thân với nhau. Cô bé đó hình như là bị bệnh ung thư máu, mấy lần đều phải cấp cứu, bác sĩ nói cô ấy chỉ sống được ba tháng, nhưng cô ấy rất hi vọng mình có thể sống thêm được hai năm. Khi đó tôi còn nhỏ, không hiểu gì, rất tội nghiệp cho cô ấy, cũng không biết trong đầu nghĩ cái gì, lại liều mạng cầu xin cho cô ấy có thể được như cô ấy mong muốn. Đêm hôm đó, cô Dạ Đồng từ trên trời xuất hiện trước mặt tôi, miệng nói tiếng người, hóa thành hình người, nói là chỉ có thể giao dịch với yêu quái mới có thể cứu được mạng của cô bé đó, nhưng phải trả cái giá tương xứng.”

Tôi gật đầu nói: “Dùng tuổi thọ đổi lấy tuổi thọ cho người khác, việc này nhìn qua quả thật là giống vối việc tôi làm, ngươi tình ta nguyện, có gì không đúng?”

Nét mặt Thiệu Thiên đau khổ nói: “Cô thừa dịp tôi trẻ người non dạ, muốn tôi dùng 12 năm tuổi thọ đổi đổi lấy hai năm cho cô ấy… Giao dịch này thật không công bằng .”

Tôi không nhớ việc này, thấy đối phương có vẻ mặt thâm thù đại hận, vội cứng rắn nói: “Miễn là hai bên đồng ý, khế ước đó đã thành, không được hối hận.”

Thiệu Thiên vội la lên: “Lúc đó tôi mới tám tuổi, không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự!”

“Nói luật với yêu quái, ông có bệnh không?” Tôi cào cào móng vuốt, nhạo báng: “Sao khi giao dịch hoàn thành sẽ không thể tiếp tục, trước khi ông muốn ăn hiếp Dạ Đồng phải tập luyện thật tốt khả năng đánh nhau. Nếu không thì ngoan ngãn trở về, tự giữ lấy mạng, đừng tự chuốc phiền phức.”

Thiệu Thiên dựa sát vào sô pha, vẻ ngoan ngoãn nịnh hót biến mất, ông ta có hơi ảo não, có hơi kiêu căng nói: “Hơn ba mươi năm qua, tôi làm ăn đều thuận buồm xuôi gió, hôm nay gia tài cũng coi như bạc triệu, làm chủ một phương. Nay tôi đã gần năm mươi, thời gian trước có đến bệnh viện kiểm tra, kết quả chụp CT nói là trong phổi xuất hiện khối u, rất có thể là u ác tính, tôi mới nhớ lại chuyện gặp cô trước đây. Đời người cũng chỉ bảy, tám mươi năm, đối với yêu tộc mà nói, chỉ ngắn ngủi như đời con đom đóm, bỏ đi mười hai năm tuổi thọ, thì tôi còn có bao nhiêu ngày để sống? Cho nên giao dịch này không công bằng, tôi phải hủy bỏ!”

Ngoài mặt tôi cười cười trong lòng thì khóc lóc: “Ông có thể trao linh hồn cho tôi, tôi cho ông sống hơn năm mươi năm.”

Thiệu Thiên lắc đầu nói: “Bỏ đi linh hồn cũng như bỏ đi luân hồi, một ngày nào đó cũng sẽ bị cô ăn vào bụng, tôi không muốn.”

Tôi xúi giục: “Màu sắc linh hồn của ông dơ bẩn như vậy, sau này cũng sẽ xuống địa ngục, không cần luân hồi cũng được.”

Thiệu Thiên cười nói: “Đừng lấy loại tiểu thuyết thần tiên ma quái đó mê hoặc tôi, có người đã nói với tôi, con người sau khi luân hồi, Thiên đường địa ngục đều là yêu tộc mấy người lấy ra để dọa những kẻ nhát gan.”

Sao hắn lại biết việc này, tôi hơi kinh ngạc một chút.

Thiệu Thiên lại sờ sờ hộp xì gà, nhẫn nại rất lâu, lại nói: “Có tiền có thể xui ma khiến quỷ, tôi cũng không để cô Dạ Đồng thiệt thòi. Tôi có thể dùng linh hồn khác để giao dịch với cô, đổi lại hai mươi năm tuổi thọ cho tôi.”

Tôi hỏi: “Linh hồn ở đâu?”

Thiệu Thiên bĩu môi khinh thường: “Những con quỷ nghèo đói trên đời này còn rất nhiều.”

Tôi không cần suy nghĩ, kiên quyết cự tuyệt: “Thầy tôi thuộc chính phái, không bắt buộc con người làm giao dịch xấu xa!”

Vẻ mặt Thiệu Thiên hung ác, phản bác: “Cô lừa tôi tuổi nhỏ mà lập thành khế ước, với những giao dịch xấu xa mà nói khác nhau bao nhiêu?”

Tôi không muốn cù cưa với tên đáng ghét này: “Uy Liêm, tiễn khách!”

Từ trước tới nay Uy Liêm không thích những người lạ đáng ghét bước vào địa bàn của mình, nụ cười trên mặt cũng miễn cưỡng. Bây giờ nghe thấy giọng điệu chẳng mấy tốt đẹp của cậu ta, đang hung dữ nhìn chằm chằm đối phương, trong cổ họng luôn phát ra tiếng gầm nhẹ, chưa phóng tới trước cắn hai phát thôi. Sau khi tôi ra lệnh, cậu ta lập tức nhảy lên, vẫn giữ lễ phép Hồng Vũ dạy, cậu ta khách sáo giơ tay tiễn khách.

Thiệu Thiên oán hận nói với tôi: “Cô đừng ép tôi không giữ thể diện?”

Tôi trưng ra cái mặt mèo khủng bố, vương móng vuốt, hù dọa: “Chỉ với một con người như ông, có thể làm được cái gì? Một vuốt của tôi có thể chụp chết ông.”

Lá gan Thiệu Thiên không nhỏ, ông ta giận dữ mà cười: “Yêu tộc có quy định, cô dám tùy tiện giết tôi không?”

Quả thật tôi không thể tùy ý giết ông ta, ông ta cũng biết nhiều quy tắc của yêu tộc đấy, xem ra ở nhân gian Thiệu Thiên cũng là người có nhiều thủ đoạn, khó chơi đây.

Cuối cùng Thiệu Thiên khuyên nhủ: “Yêu tộc và con người có qua lại với nhau, thậm chí có một bộ phận yêu quái làm việc trong cơ cấu chính phủ, làm việc vì yêu tộc, hỗ trợ nhu cầu lần nhau, đây là chuyện mà toàn bộ chính phủ đều biết rõ, nhưng cũng ngầm đồng ý. Mà con người cũng chế tạo ra nhiều đồ vật cần thiết cho các người, mười hai năm tuổi thọ của tôi trong mắt cô cũng chẵng đáng là gì, tôi có tiền cũng có quyền, cô muốn cái gì tôi cũng có thể trao đổi với cô, tội gì trở mặt để sức mẻ tình cảm? Làm bạn bè không tốt sao?”

Tôi lắc đầu: “Không tốt.

Thiệu Thiên cắn răng hỏi: “Tại sao?”

Tôi lười biếng liếc nhìn ông ta, ngáp một cái: “Trông tướng tá ông không vừa mắt.”

Đáp án này có hơi kì, Thiệu Thiên trừng trừng hai mắt tức giận.

Tôi hỏi Uy Liêm: “Ngươi còn chưa tiễn khách? Không phải Hồng Vũ đã dạy ngươi làm thế nào đối phó với khách hàng khó chơi sao?”

“Vâng!” Uy Liêm xắn tay áo, khách sáo túm lấy cổ áo Thiệu Thiên, xách cả những lễ vật tất cả quăng ra ngoài, vứt hắn trên mặt đường xi măng bên ngoài, lại cúi đầu khách sáo nói: “Hoan nghênh lần sau trở lại.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s