Chuyện Kinh Hoàng – Chương I – Phần 1

Chuyện Kinh Hoàng

Tác giả: Phi Hoa 

Edit: MinnieKemi 

Chương I: Tai họa bất ngờ

Phần 1

Chuyện xưa bắt đầu từ mười năm trước, khi đó Đoan Mộc Nhược Hoa vẫn chỉ là một cô bé con tám tuổi.

Từ nhỏ, cô và mẹ là Đoan Mộc Phong đã sống cùng nhau, chưa hề gặp được cha của mình. Đoan Mộc Phong là một nhân viên nghiên cứu trong một đơn vị tổ chức y học quan trọng, cơ quan của tổ chức y học này tọa lạc ngay trung tâm thành phố, là một tòa cao ốc cao bốn mươi lăm tầng. Từ tầng trệt đến tầng mười là các phòng khám bệnh chuyên khoa, tầng mười đến tầng hai mươi tám là phòng cho các bệnh nhân, mà từ tầng hai mươi tám trở lên là tổ chức nghiên cứu khép kín.

Đoan Mộc Phong làm việc trên tầng ba mươi của tòa cao ốc, công việc nghiên cứu chủ yếu của cô là nghiên cứu huyết thể mang mầm bệnh, do đó mà bình thường sẽ phải tiếp xúc với một số người bệnh có vấn đề về máu.

Lúc bắt đầu câu chuyện là vào một ngày cuối thu trời quang đãng. Buổi chiều ngày hôm đó, có một bệnh nhân được chuyển vào phòng cấp cứu, trên thực tế, cũng không thể gọi là bệnh nhân, bởi vì khi người này được đưa tới, thì đã chết rồi, cho nên cái mà Đoan Mộc Phong trông thấy chỉ là một cái xác.

Bởi vì tố chất của loại công việc này, Đoan Mộc Phong thường xuyên nhìn thấy thi thể, song khi lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cái xác này, Đoan Mộc Phong vẫn nhíu mày lại.

Đoan Mộc Phong nhận thấy người này chết đi mà không mất máu quá nhiều, sau khi kiểm tra toàn thân, chỉ phát hiện trên cổ có bốn vết thương không lớn lắm, miệng vết thương nằm ngay động mạch chủ trên cổ, hình dạng giống như hai dấu răng đối xứng.

Lúc xem bản báo cáo giám định của thi thể, khi người này được đưa đến bệnh viện thì đã ở trong tình trạng hấp hối, tuy rằng các bác sĩ lập tức điều trị bằng các biện pháp khẩn cấp, nhưng vẫn không có cách nào cứu sống anh ta, khoảng năm phút đồng hồ sau thì anh ta tắt thở.

Rạng sáng hôm nay anh ta được một công nhân vệ sinh phát hiện, từ vết máu trên mặt đất có thể đoán, sau khi anh ta bị thương vẫn còn vùng ra chạy được một khoảng rất xa, mà địa điểm nơi anh ta bị thương hẳn phải là một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Nhưng đây không phải là những vấn đề mà bệnh viện phải quan tâm, cho nên trên báo cáo giám định chỉ đề cập rất giản lược. Mà trong túi quần áo của thi thể cũng không tìm thấy một loại giấy tờ nào, cho nên tạm thời không có cách nào xác định được thân phận của người chết.

Lí do cái xác này bị đưa đến đây là vì khi xem báo cáo giám định, kết quả xét nghiệm máu của anh ta có vấn đề hơi khác thường, rốt cuộc là khác ở chỗ nào thì trên bản báo cáo lại không nói rõ ràng, dường như là bản thân nhân viên xét nghiệm máu cũng không tìm ra được nguyên nhân.

Đoan mộc Phong rút một ít máu từ thi thể ra để làm bản mẫu, mà bên phía phòng cấp cứu cũng đã đưa tới mẫu máu của người này trước khi chết. Mặc dù người đã chết hơn nửa ngày, nhưng đúng là quái lạ, mẫu máu được đưa đến từ phòng cấp cứu vẫn giống như bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu biến đổi, cũng giống với mẫu máu vừa được rút ra từ cơ thể người sống.

Tuy Đoan Mộc Phong cảm thấy có hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đầu tiên cô quan sát hình ảnh mẫu máu mà phòng cấp cứu đưa tới dưới kính hiển vi, từ hình ảnh xem được, những tế bào máu vẫn đang tiếp tục sinh sôi, hơn nữa quá trình này diễn ra rất mạnh mẽ. Đoan Mộc Phong lập tức hiểu ra sự khác thường trong lời nói của nhân viên xét nghiệm máu, so sánh những tế bào máu này và những tế bào máu bình thường thì thấy chúng có hơi nhỏ hơn một chút, mà hình dạng tế bào thì đang xảy ra sự thay đổi.

Đoan Mộc Phong phán đoán, trước tiên có lẽ là người này khi sinh ra đã mắc một căn bệnh nào đó về máu, chẳng hạn có thể kể đến như bệnh máu trắng, nhưng lại lập tức nghĩ, nếu là bệnh ung thư máu thì sau khi tế bào ung thư biến dị, tất nhiên là hình dáng lớn nhỏ không đồng đều, sắp xếp không có trật tự, kết cấu bên trong cũng rất khác thường. Thế mà những tế bào này lại hoàn toàn giống như những tế bào máu bình thường, chẳng qua là chỉ nhỏ hơn những tế bào máu bình thường một chút mà thôi.

Đoan Mộc Phong ngẫm nghĩ mất một lúc, từ trong vốn kiến thức của bản thân cũng không thể tìm được cách giải thích hợp lí, cô lại đem mẫu máu mới vừa rút ra tiến hành quan sát dưới kính hiển vi, từ trên mẫu máu quan sát, dường như cô thấy những tế bào máu lại nhỏ hơn một chút.

Nếu như vẫn cứ tiếp tục như thế này, phải chăng những tế bào máu này đều sẽ biến mất không thể nhìn thấy nữa nhỉ? Nếu một người mà tế bào máu của anh ta biến mất cả, thì sẽ trở thành tình huống như thế nào đây?

Đoan Mộc Phong miễn cưỡng lắc đầu cười, người này đã chết, theo nguyên tắc thì máu cũng phải ngưng hoạt động mới đúng, nhưng vì sao máu của anh ta vẫn đang liên tục biến đổi?

Lúc này sắc trời đã tối, cô đặt thi thể vào trong ngăn lạnh, tính là ngày mai lại tiếp tục kiểm tra, cũng giao bản báo cáo xét nghiệm máu giao cho tiến sĩ Tống của phòng thí nghiệm. Tiến sĩ tống là một người rất tâm huyết với nghề, hơn nữa đối với các khía cạnh về huyết học cũng vô cùng hứng thú, trong lòng Đoan Mộc Phong thầm nghĩ, ca bệnh xuất hiện tình trạng kì quái như vậy, nói không chừng tiến sĩ Tống ban đêm lại không về nhà, mà sẽ tiến hành nghiên cứu thâu đêm, nếu vậy ngày mai mình tới, biết đâu chừng vấn đề đã được giải quyết.

Sau khi giao báo cáo cho chủ nhiệm Tống, thì cô cũng rời khỏi tòa cao ốc y khoa ngay, lúc này cô con gái Đoan Mộc Nhược Hoa nhất định đang đợi cô ở nhà. Nghĩ tới con, bên môi Đoan Mộc Phong bất giác nở một nụ cười nhẹ. Cô bé thật sự là một nhóc con lanh lợi, hoạt bát, chẳng bao giờ để mẹ phải lo lắng quá nhiều.

Lên xe về đến nhà, thấy con gái đang ngơ ngác ngồi trên thềm đá trước cửa, Đoan Mộc Phong dừng xe lại, đi qua, cười hỏi: “Bé Hoa, sao con không vào nhà.”

Đoan Mộc Nhược Hoa ngẩng đầu cong cái miệng nhỏ nhắn: “Mẹ, ba con là ai?”

Đoan Mộc Phong ngẩng ra: “Bé Hoa, sao con muốn hỏi cái này?”

Đoan Mộc Nhược Hoa cúi đầu có hơi buồn bã: “Hôm nay thầy giáo bảo mọi người thử giới thiệu một chút về ba mẹ của mình, nhưng mà con lại không thể nói ba con là ai, dù mọi người không nói gì, nhưng mà ai cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn con, giống như là con rất đáng thương. Chẳng lẽ không có ba thì đáng thương hả mẹ? Tại sao nhất định phải có ba hả mẹ?”

Đoan Mộc Phong bất ngờ cười rộ lên, cô ngồi xuống bên cạnh Đoan Mộc Nhược Hoa: “Có hay không có ba thì có quan hệ gì không? Mẹ rất thương con còn không giống như vậy sao?”

Đoan Mộc Nhược Hoa cũng cười: “Con cũng nghĩ vậy, nhưng mà mọi người hình như không nghĩ vậy, dù là bọn họ không nói ra, nhưng mà con biết bọn họ ai cũng thấy đáng thương cho con.”

“Con thấy mình có đáng thương không?” Đoan Mộc Phong nghiêm mặt hỏi.

“Đoan Mộc Nhược Hoa lắc lắc đầu: “Con không đáng thương, tại vì con có một người mẹ rất thương con.”

Đoan Mộc Phong ôm lấy vai của Đoan Mộc Nhược Hoa: “Đương nhiên là con không đáng thương, bởi vì ba con không phải là người bình thường. Con phải nhớ, ông ấy không thể sống cùng chúng ta, bởi vì ông ấy không phải là một người bình thường, ông ấy không thể giống như người bình thường sống một cuộc sống đơn giản. Nhưng mà ba con rất thương con, tuy là ông ấy không ở bên cạnh con, nhưng mà ông ấy cũng giống mẹ rất thương con.

Mà con, con cũng không phải là một người bình thường, chẳng ai trong chúng ta xung quanh so với con…” Đoan Mộc Phong dừng lại, dường như cô không biết nên hình dung như thế nào, mãi lâu sau mới khẽ cười: “Miễn là con nhớ kĩ, con không giống là được.”

Tuy Đoan Mộc Nhược Hoa chỉ là một cô bé con tám tuổi, nhưng cũng đã hiểu được rất nhiều chuyện, nhưng chuyện lần này mẹ nói khiến cô bé cảm thấy hơi hơi khó hiểu, mẹ nói đi nói lại, cũng không nói ra ba của bé rốt cục ở chỗ nào, ông là ai, chỉ có nhấn mạnh rằng bé và ba của bé đều không phải người bình thường, tóm lại là có cái gì không giống như bình thường chứ?

Cái đầu nhỏ của cô bé cứ nghĩ tới nghĩ lui, nói không chừng ba là một quốc vương, cô bé là một công chúa, vậy đương nhiên là cô bé không giống người thường. Lúc này cô bé đang mải mê với những chuyện giống như chuyện nàng công chúa bạch tuyết, cứ tự nhiên mà cho rằng mình là một công chúa. Nghĩ tới đây, cô bé không cười nữa, nếu như mình thật sự là một công chúa, có một ngày nhất định sẽ quay về với thân phận công chúa, để những người thấy cô bé đáng thương nhìn thấy.

Tối hôm nay, cô bé lại quấn lấy Đoan Mộc Phong để mẹ kể cho cô bé nghe chuyện cổ tích về nàng công chúa, mãi cho đến khi đêm đã rất khuya cũng không chịu đi ngủ. Ngay lúc Đoan Mộc Phong bắt Đoan Mộc Nhược Hoa phải đi ngủ, thì chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Đoan Mộc Phong bắt điện thoại, thì nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở hổn hển nặng nề.

Đoan Mộc Phong “alo” hai tiếng, lại không nghe thấy tiếng ai trả lời, cô đang nghĩ, không biết là ai đang giở trò đùa tai quái như vậy, lúc đang định ngắt điện thoại, thì chợt nghe tiếng của tiến sĩ Tống chợt vang lên: “Nghiên cứu viên Đoan Mộc, mời cô lập tức đến phòng thí nghiệm một chuyến.” Tuy là cô đã ngay lập tức nhận ra đây là giọng nói của tiến sĩ Tống, nhưng giọng nói này lại quái dị như vậy, đầy lo lắng, phấn khích và sợ hãi, gần như là Đoan Mộc Phong không còn nhận ra đây là giọng nói được nói ra từ tiến sĩ Tống lạnh lùng, bình tĩnh nữa.
Đoan Mộc Phong có hơi do dự, mặc dù biết là chuyện sẽ xảy ra biến hóa, nhưng mà lúc này đã là mười hai giờ đêm, mà Đoan Mộc Nhược Hoa đang mở to mắt nhìn chằm chằm cô không chớp, cô lòng vòng nói: “Tiến sĩ Tống, bây giờ đêm đã khuya rồi, có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói!”

Giọng nói của tiến sĩ Tống lập tức trở nên the thé: “Không được, nhất định bây giờ phải tới, chuyện này rất quan trọng, cô nhất định phải tới, nhất định phải có người chứng thực, nhất định phải có người chứng thực.” Tiến sĩ Tống quát lên những lời này rồi ngay tức khắc đã dập điện thoại, hai câu nói “nhất định phải có người chứng thực” cuối cùng của anh ta dường như là không phải đang nói với Đoan Mộc Phong, ngược lại giống như là đang lẩm bẩm một mình hơn.

Đoan Mộc Phong nhíu mày, đứng trơ ra nhìn ống nghe điện thoại cả nửa ngày, tình huống này rất hiếm, mà nghe giọng nói của tiến sĩ Tống thì quả thật là tình huống rất khẩn cấp. Cô chần chờ nhìn nhìn Đoan Mộc Nhược Hoa: “Bé Hoa, mẹ có chuyện phải tới phòng thí nghiệm một chuyến, con ngủ trước đi.”

Ngay lập tức Đoan Mộc Nhược Hoa nhảy từ trên giường xuống, ôm lấy cổ Đoan Mộc Phong, con không muốn, con muốn đi với mẹ.”

Đoan Mộc Phong nhíu nhíu mày: “Không được, con cứ ở nhà ngủ trước, mẹ đi rồi quay về.”

Đoan Mộc Nhược Hoa mở to mắt đảo đảo, vừa nhào vào lòng Đoan Mộc Phong: “Con không muốn, con sợ, con muốn đi với mẹ.”

Đoan Mộc Phong thở dài, cô biết chẳng qua là Đoan Mộc Nhược Hoa không muốn rời khỏi mình, tuy rằng cô bé còn nhỏ tuổi, nhưng mà lá gan cũng rất lớn, chưa bao giờ sợ hãi ở một mình và bóng tối như những đứa trẻ khác. Mặc dù như vậy nhưng mà cô không muốn Đoan Mộc Nhược Hoa ở một mình trong nhà. Nghĩ một lát, cô mới nói: “Cũng được, con đi với mẹ, nhưng mà con phải ngủ ở trong phòng bên cạnh, không được suốt đêm không ngủ.”

Đoan Mộc Nhược Hoa gật đầu lia lịa, cô bé đúng là một cô bé không thích ngủ, mỗi ngày cô bé ngủ rất ít, có lúc mẹ cô bé tưởng rằng cô bé đã ngủ rồi, nhưng thật ra là cô bé lại đang tỉnh. Bé chưa bao giờ sợ hãi bóng đêm, bé thấy đêm đen thật dịu dàng và xinh đẹp, bé không hiểu tại sao khi trời tối lại phải đi ngủ, nhưng thật ra những chuyện ban ngày có thể làm được thì ban đêm cũng có thể làm được, không thấy có gì khác nhau.

Lúc hai người chạy xe tới sở nghiên cứu, thì đã là một giờ đêm, lúc này bên ngoài cửa sổ trên tầng hai mươi chín đều tối om om, chỉ có hai cửa sổ trên tầng ba mươi là vẫn còn sáng đèn, hai cửa sổ đó chính là phòng thí nghiệm của Đoan Mộc Phong.

Hai người đi thang máy lên tầng ba mươi, Đoan Mộc Phong dẫn Đoan Mộc Nhược Hoa vào một phòng nghỉ, phòng nghỉ này nằm ngay bên cạnh phòng thí nghiệm, chỉ có một bức vách bằng thủy tinh ngăn phòng nghỉ và phòng thí nghiệm, trên vách thủy tinh còn có một cánh cửa, có thể đi thẳng từ phòng nghỉ đến phòng thí nghiệm.

Đoan Mộc Phong ôm Đoan Mộc Nhược Hoa lên một chiếc ghế sô pha lớn, lại thay cô bé đắp một cái chăn, vỗ vỗ lên vai của cô bé: “Mau ngủ thôi, có thể mẹ sẽ làm việc suốt đêm.”

Đoan Mộc Nhược Hoa gật đầu, đôi mắt to lấp lánh nhìn phòng thí nghiệm sáng đèn. “Mẹ, bên kia là tiến sĩ Tống ạ? Sao con không nhìn thấy bác ấy?”

Đoan Mộc Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua: “Biết đâu tiến sĩ Tống vừa đi ra ngoài, sao cô bé như con lại hỏi nhiều như vậy, còn không mau nhắm mắt lại?”

Đoan Mộc Nhược Hoa nở nụ cười có hơi kì quái: “Mẹ, tiến sĩ Tống thích mẹ, con biết điều đó.”

Đoan Mộc Phong ngẩn ra, cười mắng: “Quỷ con, con thì biết cái gì?”

Đoan Mộc Nhược Hoa thè lưỡi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đoan Mộc Phong ngẩn ngơ một lúc, tiến sĩ Tống thích cô, sao cô lại không biết, nhưng mà cô mãi mãi không thể nào quên được ba của Nhược Hoa.

Khe khẽ thở dài, cô đi về phía phòng thí nghiệm.

Cần phải giải thích cấu tạo của phòng thí nghiệm một chút, đúng là giữa phòng thí nghiệm và phòng nghỉ có một vách ngăn bằng thủy tinh, nhưng bởi vì giữa phòng thí nghiệm đặt một cái bàn làm việc, bàn này rất dài, có thể đặt một thi thể lên bàn để tiến hành nghiên cứu, cho nên mặc dù nói từ phòng nghỉ có thể nhìn thấy mọi việc xảy ra ở phòng thí nghiệm, nhưng nguyên nhân bởi vì do cái bàn này, nên không thể biết được mọi việc ở phía bên kia bàn làm việc.

Cho nên lúc Đoan Mộc Phong đi vào phòng thí nghiệm, cô cũng không thấy được chuyện gì đang diễn ra ở phía bên kia bàn thí nghiệm, nếu như cô thấy, chắc chắn cô sẽ không bước vào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s