Phương Hoa, Niên Quang – Chương 01

[Truyện ngắn]

Phương Hoa, Niên Quang

Tác giả: Lam Liên Hoa

Editor: MinnieKemi

Chương 01

Một môn thi cuối cùng cũng xong, bên ngoài chỗ gọi điện thoại của trường học có một hàng dài tụ tập hàng trăm cái đầu.

Phương Hoa đứng trong hàng ngũ đó bắp chân ê ẩm còn bàn chân thì mỏi nhừ, không biết đã bao nhiêu lần tự mắng mình sao tới sớm làm cái gì.

Hai tuần trước cô đã tìm được việc làm trong kì nghỉ hè, nên phải báo cho bố mẹ chuyện không trở về nhà. Vào thời gian sử dụng điện thoại cao điểm kéo dài thế này, dù cảm thấy khó chịu nhưng cũng buộc lòng phải xếp hàng.

Bốn mươi phút sau, Phương Hoa rốt cục cũng nhích từng bước về phía bốt điện thoại.

Đợi chờ giữa một đám người đang phát nóng lên rì rầm ồn ào rất mất trật tự công cộng. Vài sinh viên nhàm chán đến nổi không có gì làm đành bày trò giải câu đố, vài người vỗ ngực nhảy nhót, người khác thì giậm chân xuống đất thét gọi ông trời, lại có người mặt đỏ tía tai cãi cọ vì giải toán mãi không ra kết quả, vì thế lại hẹn nhau ngày mai cùng lên hỏi giáo viên.

Phương Hoa nhìn mà thấy vừa lạ vừa sợ.

Trong buồng điện thoại bốn phía không có cửa cách âm, mọi người che một bên tai, gắng sức áp ống nghe lên mặt, nhưng vẫn không đủ át đi âm thanh bên ngoài, cứ mặc sức alo alo hoặc là cao giọng gọi ba mẹ, thỉnh thoảng thì gào lên: “Mẹ nói lớn lên một chút!” Phương hoa chán nản nghĩ mình một lần làm con gái ngoan nhưng cũng không cần phải mất hết nhã nhặn như thế.

Cậu nam sinh tóc tai tán loạn phía trước sau khi điên cuồng gào thét mười lăm phút đồng hồ thì gạt mồ hôi bước ra, Phương Hoa bước vào.

Gọi hai cuốc điện thoại cho ba mẹ, nói với họ mùa hè này cô muốn cùng với bạn học đi du lịch Vân Quý. Nếu nói thật mùa hè ở lại kiếm việc làm thì chắc chắn có người phản đối, lấy lí do là đi du lịch, tránh phải giải thích nhiều.

Nói dăm ba câu cho xong, ba vẫn hỏi có đủ tiền dùng không, mẹ thì lại dặn nhất định phải có bạn học nam đi cùng. Phương Hoa hứa bừa cho cả hai yên lòng, lại không phản đối.

Buông điện thoại, Phương Hoa như trút được gánh nặng chen ra khỏi đám người.

Sáu năm trước ba mẹ li dị, ba dẫn em trai đi cùng chẳng bao lâu sau đã tái hôn. Phương Hoa theo mẹ, yên ổn vui vẻ sống bên nhau ba năm, cho đến khi cô thi đâu vào đại học y B cách xa ngàn dặm, cố gắng thuyết phục mẹ tái hôn thôi.

Năm ngoái rốt cuộc mẹ cũng lập gia đình lần thứ hai, gả cho một người tốt biết quan tâm chăm sóc, ôn hòa hiền hậu. Người đó có một cặp con gái song sinh đang tuổi mới lớn, mặc dù đối với mẹ kế vẫn thân thiện, nhưng cũng khó để ứng phó với bọn chúng.Lại vừa chuyển đến nhà mới, không đủ phòng, Phương Hoa trở về lại thêm chuyện phải khiêng giường ra phòng khách. Đủ loại rắc rối, khiến cho Phương Hoa thấy thôi thì ở ngoài. Mẹ buồn hơn, nhưng cũng đành chịu, nếu không phải tết nhất, cô cũng không muốn về nhà.

Trước lầu nữ sinh bắt gặp một đôi trai gái hình như đang nói lời từ biệt, hai mắt ngấn lệ, quyến luyến nắm tay nhau.

Phương Hoa không nhìn nhiều, cúi đầu vượt qua, vừa vào kí túc xá, chỉ thấy một cảnh nhốn nháo hỗn loạn.

Sáu cái vali mở toang hoác, còn có vài người đang thu dọn hành lí.

Phương Hoa tự động giúp đỡ một tay, bảy người loay hoay chen chúc trong một chỗ chật hẹp, chạy qua chạy lại, cuối cùng thì ấm nước nóng cỗ lỗ một mình đánh cả trăm trận cũng khó giữ, bịch một tiếng rớt xuống đất hy sinh.

Tiếng nổ chưa dứt, trong hành lang lập tức đã có một người la lên. Cả bảy người đều kinh ngạc tắt cả tiếng lại trong cổ họng, sững sờ một lúc, xấu xa đồng thanh cười rần rần.

Mỗi khi kết thúc học kì, mọi người đều mắc chứng hậu quả sau chiến tranh ác liệt.

Tối hôm đó sau khi tắt đèn, tiếng người ầm ĩ huyên náo trong từng gian phòng kí túc, trong hành lang tiếng chia bài kéo dài suốt đêm không tan.

Sáng sớm hôm sau có người bắt đầu lục tục kéo theo vali, bao tải rời khỏi trường.

Hai ngày sau Phương Hoa tiễn một người bạn cùng phòng cuối cùng ra ga Bắc Kinh. Lúc trở về, cô nghe thấy tiếng bước chân vọng lại vang lên trong hành lang vắng vẻ, mới biết có người đang đi lại gần.

Đẩy cửa vào phòng kí túc, đưa mắt nhìn sáu cái giường trơ trọi.

Chiếc màn hoa nhỏ nhiều màu có một ngày bị gỡ xuống, bình thường kí túc xá chen lấn chật chội, đột nhiên lại trở nên trống không quanh quẽ. Trên mặt đất còn rơi lại một mớ giấy vụn, phủ trên mặt bàn là một lớp bụi mỏng.

Phương Hoa đứng ngẩn ngơ trong phòng một lúc, cảm thấy hơi cô đơn.

Vội vàng thu dọn qua quýt một chút, cô bò lên giường của mình. Công việc của cô sẽ bắt đầu từ đêm mai, trước mắt hôm nay cô phải điều chỉnh lại đồng hồ sinh học của bản thân cái đã.

Bảy giờ ba mươi phút tối ngày hôm sau, Phương Hoa đang đứng chờ vợ của Vương cục trưởng trước cổng bệnh viện X.

Bảy giờ bốn mươi phút bà ta tha thướt đi tới, dáng vẻ chải chuốt, điệu bộ trông không giống như là đã chăm sóc bệnh nhân suốt cả ngày gì cả. Cũng không nhắc tới việc mình tới trễ, chỉ hơi gật đầu, nói: “Tiểu Phương, tới đúng giờ thật.”

Phương Hoa mỉm cười với bà ta.

“Đi thôi, đưa cô đi gặp mẹ chồng tôi trước đã.”

Vừa đi bá ấy vừa nói có vẻ như có chút căm ghét: “Cụ bà bệnh nên có phần hồ đồ, tính tình có thể không tốt lắm, cô hãy chịu đựng một chút.”

Phương Hoa gật đầu: “Xin bà yên tâm.”

Dù sao cũng đã học y hai năm, chăm sóc một bệnh nhân ung thư phổi mặc dù không phải dễ, nhưng Phương Hoa tự cảm thấy đã có chuẩn bị tốt.

Nhưng chờ khi cô nhìn thấy bà cụ, mới biết mình vốn đã coi thường chuyện này.

Bệnh ung thư phổi của bà cụ đã tới giai đoạn bốn, bệnh lan rộng ra khắp cơ thể, da bị hoại tử, phần lưng và tay chân đều bị lở loét nghiêm trọng, chỉ cần di chuyển, chạm nhẹ đối với bà cũng như cực hình, giúp bà trở mình cũng thường hay bị bà mắng chửi tới tấp vào mặt như mắng chó, hay khiến Phương Hoa dở khóc dở cười.

Người bệnh đã đến mức này, sinh mạng đã suy kiệt đến chẵng còn gì. Cứu sống người bệnh hoàn toàn trở thành những lời nói rỗng tuếch, cô chỉ cảm thấy thương cảm và đau xót cho đồng loại.

Lần đầu tiên cô thật sự nhận ra bác sĩ chẳng qua chỉ là một nghề tuyệt vọng.

Tiếng rên rỉ của bà cụ chỉ dừng lại một vài tiếng đồng hồ ít ỏi khi thuốc giảm đau phát huy tác dụng.

Trong vài tiếng đồng hồ yên tĩnh đó chỉ có thể nghe thấy âm thanh đơn điệu của máy hô hấp, từng tiếng từng tiếng. Lúc tập trung lắng nghe, nó khiến bất cứ ai cũng cảm thấy sợ hãi, phảng phất dường như đó là một dị loài bỗng nhiên cũng có sinh mệnh, bình thản ở bên cạnh bạn lại cả gan phát ra tiếng như tuyên bố.

Máy điều hòa ban đêm rất lạnh, mùi thuốc bao trùm cả phòng.

Phương Hoa nằm trên giường chân ấn vào cái đèn nhỏ một cái, đọc một quyển tiểu thuyết mượn trong thư viện.

Trong lòng giống như có gai nhọn, hoàn toàn không thể tập trung tinh thần.

Trước đây đọc sách cũng đâu có chậm.

Ngày thứ mười, Phương Hoa vẫn đến phòng bệnh lúc tám giờ tối như cũ. Trông thấy trong phòng có đặt thêm một chiếc giường bệnh, bệnh nhân trên giường đã ngủ mất.

Phòng bệnh trước đây là một phòng thí nghiệm, rất rộng, sau khi kê thêm một chiếc giường, hai chiếc giường vẫn cách xa nhau đến ba, bốn thước, từ trên trần phủ xuống dưới sàn có treo một màn vải bông, tránh làm phiền lẫn nhau.

Vén rèm lên đi qua bên giường cụ bà, hai người con trai của cụ bà trực ca ngày gật đầu với cô, chào hỏi vài câu, rồi rời khỏi với vẻ mặt mệt mỏi.

Tác dụng của thuốc an thần chỉ kéo dài đến nửa đêm, bà cụ tỉnh lại, và rên rỉ.

Đêm nay lại đến lúc thay thuốc trên da.

Nỗi đau đớn khi đổi thuốc chắc chắn là vô cùng khó chịu, bà cụ mắng chửi vô cùng dữ dội, mắng chửi hết sức, lại ho khạc nôn ọe, âm thanh như tiếng ruột gan nứt vỡ, người khác nghe thấy cũng lấy làm run sợ. Cổ họng của mình giống như cũng bị nghẹn ứ.

Phương Hoa vất vả an ủi, luôn miệng nói: “Sắp tốt hơn rồi.” Động tác tay cố gắng thật nhẹ nhàng.

Thế nhưng khoảnh khắc như dừng lại trong lúc hỗn loạn, bà cụ bỗng nhiên không còn chửi bới, gào khóc như một đứa trẻ: “Để cho tôi chết đi!” Rất thảm thiết.

Đầu óc Phương Hoa như tê dại, mồ hôi và nước mắt rơi đầy mặt, hai tay run rẩy không thể kiềm chế nổi.

Đây là một cuộc sống giống như tra tấn, muốn chết nhưng không thể chết, giờ phút này mới nhận rõ cái gì mới thật sự là nhân đạo.

Lăn lộn một lúc rất lâu, bà cụ mới chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ ngủ vẫn còn có âm thanh rên rỉ mãi không dứt.

Đầu óc đang rối bời của Phương Hoa từ từ bình tĩnh trở lại.

Nghe thấy trên một chiếc giường khác có một người đang trằn trọc. Biết là đã đánh thức người ta, trong lòng cô cảm thấy hơi khó chịu.

Đêm nay trời có mưa nhỏ bên ngoài cửa sổ, rơi lộp độp trên tầng tầng lớp lớp dây thường xuân bám bên ngoài tòa nhà, xào xạc không ngừng. Một phút sau mưa rốt cuộc cũng lớn hơn.

Phương Hoa bước đến trước cửa sổ nghe tiếng mưa rơi, một ngọn đèn hắt bóng trắng lòa một khoảng trước tòa nhà, chiếu sáng những hạt mưa nhỏ ti li trong suốt không thấy rõ giữa không trung.

Trong một lúc dường như toàn bộ tiếng mưa rơi đều chỉ là ảo giác.

Tám giờ sáng, bác sĩ chủ nhiệm đưa một đội ngũ đông người đi kiểm tra phòng, trước tiên là đi đến chiếc giường phía ngoài.

Nghe bác sĩ hỏi: “Là Phương Hoa phải không?”

Có tiếng một người đàn ông.

Trong lòng Phương Hoa khẽ rung, lại là một Phương Hoa?

Lúc đi ra, cô không thể không để ý mà nhìn thoáng qua giường bên cạnh. Trên giường bệnh không có ai, cô nghĩ người bệnh nhân cùng tên với mình đã đi rửa mặt rồi.

Lúc cô đến vào ngày hôm sau, Phương Hoa đó lại đã ngủ rồi.

Có một người phụ nữ trẻ đang ngồi trước giường, mái tóc thẳng dài, thời trang, bóng lưng vô cùng lả lướt.

Cô ấy nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại, nhìn Phương Hoa nở một nụ cười thân thiện, rồi lại xoay người đi.

Phương Hoa mất một giây đứng yên, rất lâu sau trong lòng vẫn không thể thả lỏng.

Giờ cô mới biết trên đời này quả thật có thứ đẹp đến như vậy, không thể dùng hai từ “xinh đẹp” để hình dung được.

Lúc chín giờ thì cô gái đó rời khỏi đây, cũng không ở lại coi sóc người bệnh.

Mỗi buổi sáng người chăm sóc bà cụ chính là con dâu thứ ba, cô ấy nói với Phương Hoa là bác sĩ đã tăng liều lượng Morphine lên, bà cụ hẳn là có thể yên ổn trong một lúc.

Quả nhiên đêm đó không có chuyện gì xảy ra, đêm hôm đó đều yên ổn.

Sáng sớm ngày kế tiếp Phương Hoa vẫn không thấy người bênh nhân trùng tên kia, sau khi kiểm tra phòng lại không biết anh ta đã ở chỗ nào.

Cô cứ nghĩ mãi đến khi rời khỏi bệnh viện, dường như trong lòng đã mang một mối bận tâm từ lúc đó.

Đang lúc nghĩ ngợi thì thoáng nhìn thấy cô gái xinh đẹp ở trong phòng.

Lại nói, đến bây giờ vẫn không thấy người tên Phương Hoa kia.

~ Hết chương 01 ~

One thought on “Phương Hoa, Niên Quang – Chương 01

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s