Câu Chuyện Của Những Yêu Quái – Chương 1.3

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Edit: MinnieKemi

Chương 1.3

Sau khi trải qua đau đớn, Phương Minh Nguyệt suông sẻ sinh ra một bé trai mập mạp ở Hong Kong, đôi mắt tròn xoe rất giống cha, cái miệng xinh xắn thì giống mẹ, tiếng khóc thật vang, tay chân rất khỏe.

Chu Phong đắc ý dịu dàng ôm con trai, cười đến rơi nước mắt, gặp người ta thì nói: “Tôi đã có con nối dõi! Có con nối dõi!” Vui vẻ hớn hở như thể “Phạm Tiến trúng cử”.[1]

[1] “Phạm Tiến trúng cử” nằm trong hồi ba của tác phẩm “Nho lâm ngoại sử” hay còn gọi là “Chuyện làng Nho” là tiểu thuyết chương hồi của Ngô Kính Tử thời nhà Thanh. Miêu tả gần hai trăm nhân vật mà hầu hết là nhà Nho, nội dung phê phán và châm biếm sâu cay chế độ khoa cử công danh thời nhà Thanh. Tìm hiểu thêm và Baidu

Phương Minh Nguyệt lạnh nhạt ôm con lại, hạ tối hậu thư: “Anh không cưới tôi thì đừng mong ẵm được con.”

Chu Phong bắt đầu đối mặt với thực tế: “Cục cưng, tôi không thể cưới em, nhưng đứa nhỏ này nhất định tôi phải có. Tôi có thể cho em tiền, muốn bao nhiêu tùy em.”

Giọng nói của Phương Minh Nguyệt cao lên tới quãng tám: “Tôi chỉ cần danh phận! Tôi muốn làm bà Chu! Chẳng lẽ anh chỉ lợi dụng tôi để tôi sinh con xong thì đá qua một bên à?”
“Em đã vất vả như vậy, tôi sẽ không để em phải sống khổ sở!” Chu Phong cào cào tóc buồn bực, đi qua đi lại, rốt cuộc cũng nói ra sự thật: “Cho dù là tôi bất chấp thân phận, không để ý đến mặt mũi, ly hôn rồi cưới em, thì em cũng không thể dây vào vợ tôi đâu. Thế lực bên vợ của tôi ở Mỹ rất lớn mạnh, cha là nghị sĩ, anh em đều tham gia chính trị. Vợ tôi không thể sinh con, cho nên mặc dù có con riêng sẽ bị xã hội lên án, nhưng chỉ cần xử lí ổn thỏa, giao thằng bé lại cho vợ tôi nuôi dưỡng, thì vẫn có thể nhân nhượng. Nếu li hôn thì sẽ đụng tới giới hạn của họ, tài sản mà tôi vất vả kiếm được cũng sẽ phải chia đôi, thêm nữa là hình ảnh và việc làm ăn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.”

Sắc mặt Phương Minh Nguyệt trắng bệch, không cam tâm nói: “Thì ra anh cũng chỉ là đồ ăn hại bám váy vợ.”

Chu Phong thay đổi cách nói chuyện, ra hiệu cho thuộc hạ đang bảo vệ bên ngoài tiến vào, đưa một chi phiếu khống trên đó viết sẵn năm triệu đô la đặt vào tay Phương Minh Nguyệt, nói lời xin lỗi: “Số tiền này cũng đủ cho em đời này mặc sức mà sống, tìm người nào tốt mà gả đi. Điều kiện là em phải tự nguyện bỏ đi quyền nuôi nấng và thăm nom đứa trẻ. Em là người phụ nữ thông minh, chắc là nên biết chọn lựa như thế nào.”

Khuôn mặt xinh đẹp của Phương Minh Nguyệt vì tức giận mà méo mó: “Nếu tôi chọn con, có phải anh sẽ lấy lại tất cả?”

Chu Phong thở dài: “Nguyệt Nguyệt, một người mẹ chưa kết hôn không có thu nhập mang theo một đứa bé, cuộc sống khổ cực cũng không dễ chịu đâu.”

Hắn nhẹ nhàng đặt tờ chi phiếu xuống, ẵm đứa trẻ đi, để lại luật sư ở đó.

Phương Minh Nguyệt cũng không chống cự, chỉ lẳng lặng ngồi ở đầu giường cứ khóc mãi.

Sự việc xảy ra từ hai tháng trước, hai tháng sau từ miệng con vẹt tôi mới biết được mọi chuyện, nên vội vội vàng vàng nhả nửa con cá nướng còn đang ăn trong miệng ra, phóng chạy đến biệt thự của Phương Minh Nguyệt coi thử tình hình ra sao rồi.

Cả người Uy Liêm Phủ một lớp lông màu vàng đã mất đi vẻ bóng bẩy, nó ôm tôi khóc lóc kể lể: “Em Miêu xinh đẹp ơi! Hơn một tháng nay tôi chỉ toàn ăn lương khô! Cô chủ giống như du hồn, không ra khỏi cửa, cũng không dẫn tôi đi dạo nữa.”
Tôi đá văng nó ra, nhảy lên cửa sổ thì thấy Phương Minh Nguyệt đang ôm chăn nằm ở trên giường, khuôn mặt tiều tụy tái nhợt như ma quỷ.

Cô ta thấy tôi, lập tức lao ra ban công hét to: “Miêu đại tiên, vì sao có con rồi mà vẫn bị như vậy? Chúng ta ký giao dịch, người nhất định phải giúp tôi!”
Tôi thấy cô ta tóc tai bù xù trông giống như người điên, vội vàng lùi về sau hai bước, giải thích: “Tôi và cô chỉ ký giao ước bao cô sinh con, nếu cô muốn hắn ly hôn để cưới cô, thì phải tính khác, nhiều nhất là giảm giá thôi, mê hoặc lòng người không phải dễ…”

“Ly hôn?” Phương Minh Nguyệt bỗng nhiên tỉnh táo lại, dáng vẻ cũng không còn điên loạn nữa, cô ta cắn môi một hồi lâu, nói một cách vô cùng căm thù: “Tôi sẽ không để hắn hưởng lợi, quả thật vợ của hắn rất quan trọng đối với hắn, ly hôn chẳng những phải chịu phí cấp dưỡng rất lớn, lại còn có thể làm cho hắn mất hết mặt mũi, có thể dẫn đến phá sản, sau này đến tay tôi cũng chỉ còn là đồ vứt đi, chẳng có gì tốt.”

Tôi rùng mình một cái, cảm thấy đôi mắt xinh đẹp trước mặt đây trông như một con rắn độc, đang ẩn náu suy tính giở thủ đoạn.

“Con, tôi muốn; tiền, tôi muốn; người, tôi cũng muốn!” Phương Minh Nguyệt ngồi trên giường, sau khi suy nghĩ lại đột nhiên hỏi: “Người biết vợ của Chu Phong bao nhiêu tuổi chứ?”

Tôi bấm tay tính tính, mấy chốc đã nói kết quả: “Ba mươi hai.”

“Cũng được đó.” Phương Minh Nguyệt nở nụ cười: “Năm nay tôi hai mươi bảy, nhỏ hơn cô ta năm tuổi, hơn nữa tôi đã bớt tám năm tuổi thọ cho người, tính ra cũng không kém lắm.

Nghe nói vợ của anh ta trông cũng không tệ, gia đình lại giàu có, căng da, thẩm mỹ, chăm sóc rất tốt, nói không chừng còn có thể sống tốt hơn nhiều nữa.”

Tôi cảm thấy mình không đủ đầu óc, hoàn toàn không hiểu lời nói của cô ta là có ý gì.

“Tôi không muốn làm Phương Minh Nguyệt, tôi muốn trở thành vợ của Chu Phong! Một người vợ chính thức có gia cảnh giàu có!” Phương Minh Nguyệt nghiến ngầm, dứt khoát nói: “Tôi muốn đổi hồn với người vợ! Để có được tất cả! Sau đó trả thù đôi nam nữ đã biến tôi thành công cụ sinh nở cho chúng!”

“Chuyện này… Không hay lắm đâu. Giao ước của chúng ta là trao đổi trên cơ thể của Phương Minh Nguyệt, khoản nợ tám năm lại tính sang vợ của Chu Phong, có vẻ hơi quá đáng.” Tôi hơi lưỡng lự, quan trọng hơn là phép thật hoán đổi linh hồn này thì phải cỡ bản lĩnh cao như Hồng Vũ, không phải sở trường của tôi! Tôi chỉ giỏi đánh nhau!

Phương Minh Nguyệt cười lớn: “Vậy không phải hay sao?!”

Vì thành tích, tôi vội vàng khuyên can: “Hoán đổi linh hồn là khế ước cấp cao, sau khi cô chết linh hồn sẽ bị ăn luôn.”

Phương Minh Nguyệt vô cùng căm phẫn đã không quan tâm từ lâu: “Có trả giá thì mới có thể đạt được chứ? Chuyện sau khi chết tôi mặc kệ! Chỉ cần bây giờ sống thoải mái là được!

Với cái thân xác trẻ trung xinh đẹp của tôi thì vẫn lời cho bà già kia ấy!”

Tôi nói nhỏ: “Sau khi hoán đổi, thì bà già đó là cô rồi.”

Phương Minh Nguyệt nghẹn một lúc, cũng chẳng quan tâm đến tôi, đen mặt xoay mình đi lấy bóp, móc ra một tờ giấy màu đỏ máu và một cây bút bi, đặt trên bàn trang điểm bắt đầu viết nguyện vọng vào.

Tôi nhào qua muốn cản lại thì trong không trung xuất hiện một ngọn lửa, Hồng Vũ chậm rãi xuất hiện, chị ta nở một nụ cười mỉm mê hoặc, chìa tay chạm nhẹ lên môi của tôi, nói nhỏ: “Mèo yêu ngốc, đừng quên thiên giới đã định ra phép tắc cho yêu quái, tất cả các giao dịch là xuất phát từ lòng mong muốn của con người, chúng ta có thể cám dỗ nhưng không thể cản trở.”

Tôi không cam tâm, câm miệng lại đứng bên cạnh.

Phương Minh Nguyệt đã viết xong đưa lại vào tay Hồng Vũ.

Hồng Vũ vẫn giữ nụ cười mê hoặc lòng người, nhẹ nhàng hỏi: “Cô đã chắc chắn?”

Phương Minh Nguyệt kiêu ngạo ngẩng đầu: “Chắc chắn.”

Một viên đan đỏ như lửa được lấy ra, ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc như muốn thiêu rụi cả căn phòng. Một cọng lông chim màu đỏ từ đó tách ra, chậm rãi bay tới trước mặt Phương Minh Nguyệt, sau đó hóa thành từng mảnh vụn biến mất vào trong cơ thể của cô ta, không còn thấy đâu.

Phương Minh Nguyệt nghiêng người ngã trên thảm trải sàn hôn mê bất tỉnh, linh hồn dần dần thoát ra bay lên. Vẫn vờn quanh căn phòng quyến luyến không rời một lúc, sau đó mới hóa thành một tia chớp, bay về phía kia của trái đất.

Ngoài cửa sổ, Uy Liêm ra sức giật mạnh dây xích, nhìn về hướng linh hồn bay đi, liên tục sủa lớn.

Tôi đi xuống tháo vòng cổ cho nó, giận dữ nói: “Đi đi, chủ nhân của ngươi sẽ không bao giờ trở lại nữa.”

Tiếng sủa của Uy Liêm dần dần ngưng lại đổi lại là tiếng nghẹn ngào, trong mắt là vẻ sợ hãi và bối rối cho tương lai sau này, cứ ngẩng đầu nhìn tôi mãi.

Hồng Vũ ở phía sau cười nói: “Dạ Đồng, đây là lần thất bại thứ một ngàn không trăm tám mươi tư của ngươi.”

Tôi giả bộ xem thường: “Cái đồ lòng tham không đái ngay cả linh hồn cũng chịu buông tha thì thật hiếm thấy, chúc mừng chị lại thu được một linh hồn, đạo hạnh lại tăng thêm một trăm năm nữa!”

“Sống mấy ngàn năm mà ngươi vẫn không hiểu con người vậy.” Hồng Vũ quay lại ẵm tôi lên, vừa vốt ve bộ lông mềm mại của tôi, vửa đi ra khỏi biệt thự quay về nhà: “Với lại không phải ta chỉ thu được một linh hồn, mà là hai cái.”

Tôi ngạc nhiên hỏi chị ta chính xác là lí do tại sao, chị ta lại thừa nước đục thả câu mà cười nói: “Ngươi làm việc lúc nào cũng qua loa đại khái, không điều tra khách hàng cho cẩn thận, sao chỉ biết có một phần thôi vậy?”

Chuyện ra sao chị ta chỉ nói để tôi tự mình tìm hiểu.

Tôi tức giận, mặc kệ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s