Câu Chuyện Của Những Yêu Quái – Chương 1.2

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Edit: MinnieKemi

Chương 1.2

Từ xưa đến nay, việc bắt lấy hồn phách và tuổi thọ của con người là phương pháp nhanh nhất để yêu quái gia tăng đạo hạnh.

Một linh hồn có thể tăng thêm một trăm năm đạo hạnh, một năm tuổi thọ có thể tăng thêm một năm đạo hạnh, tu được vạn năm thì có thể thăng thiên, từ đó về sau sẽ không còn sợ lôi kiếp.

Năm nghìn năm trước tam giới đại loạn, nên có rất nhiều yêu quái đi khắp nơi hoành hành giết người vô số. Thiên giới nổi giận, phái đại quân đi trấn áp, đã giết vô số những yêu quái làm nhiều việc ác, nghiêm cấm việc tu luyện bằng phương thức cưỡng chế đoạt lấy hồn phách con người. Yêu tộc cũng đã tức giận, bọn ngư trùng điểu thú chúng ban đầu tu hành đã không phải dễ, nếu như thiếu đi việc bổ sung các linh hồn và tuổi thọ, thì chẳng còn đường nào có thể sống, cho nên cũng tập hợp đại quân, liều mạng quyết chiến với thiên giới.

Trận chiến này đánh tròn năm trăm năm. Thiên giới hao binh tổn tướng, yêu tộc thương vong vô số, cuối cùng đã nghị hòa.

Thiên giới đã mở bảy mươi tám lần hội nghị, thông qua các ý kiến, cho phép yêu tộc dùng hình thức giao dịch, phải được con người tự nguyện giao ra linh hồn và tuổi thọ.

Yêu tộc bị bức bách nên đành chịu, cũng đã đồng ý với đề nghị này,  phô bày tất cả các biện pháp nào là bản lĩnh cao cường, dùng tiền tài, mỹ nhân, đến quyền thế để kí kết các giao ước với con người, trao đổi linh hồn và tuổi thọ. Phần lớn đều là những cuộc giao dịch đàng hoàng, song cũng có không ít kẻ lợi dụng sơ hở để làm những việc mờ ám, nhưng miễn là không quá mức thái quá, thì thiên giới cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua, thế giới lại trở lại yên ổn.

Hồng Vũ là gian thương trong gian thương, tu vi của chị ta rất cao cũng đã được vạn năm, vẫn lười biếng sống trong nhân gian không thể thành tiên.

Tôi và chị ta tu đạo cùng lúc, bởi vì kinh doanh không giỏi bằng chị ta , mánh khóe không đê tiện như chị ta, đầu óc không xảo quyệt như chị ta, cho nên đạo hạnh chỉ mới hơn ba ngàn năm, phải gọi chị ta là sư tỷ, mỗi ngày bị bắt nạt sai khiến, quả thật là không cam tâm mà!

Lưu Bá Ôn từng nói xây tường cao, tích lương thảo, hoãn xưng vương, có thể theo đó mà biết nổi loạn là không thể gấp gáp. Đầu tiên là phá hoại, năng tu hành, một lần ra đòn sẽ đánh bại chị ta, làm cho cái kẻ khốn kiếp đó nấu cá cho tôi, lột tôm cho tôi, dọn hầm xí cho tôi!

Sau khi phun ra một tràng một ngàn không trăm tám mươi tư lần những hoài bão to lớn, tôi nhảy lên bờ tường, nhẹ nhàng bám sát theo bước chân của người phụ nữ nọ, lặng lẽ đi đến phía bên kia của căn biệt thự dưới chân núi, sau một lúc dùng vuốt mèo nghiêm hình tra khảo con chó lông vàng mà cô ta nuôi, con chó đần ấy liên tục kêu: “Chị hai Miêu tha mạng.” tỏ vẻ sẵn sàng như kiểu biết thì sẽ nói, đã nói thì nói bằng hết.

Tôi lại xòe hai bộ vuốt về phía hắn.

Hắn kêu: “Bác gái Miêu…”

Tôi lại xòe!

Hắn: “Bà nội Miêu…”

Tôi tức tối cào cho hắn cái đầu đầy hoa.

Hắn bỗng nhiên ngộ đạo: “Em gái Miêu xinh đẹp!”

Đây mới là một chú chó tốt của thời đại internet! Tôi ngồi xuống một cách tao nhã, liếm liếm bộ vuốt, nghe chú chó gọi là Uy Liêm đây trình bày những chuyện trước kia.

Người phụ nữ này tên là Phương Minh Nguyệt, mặt mũi cũng thuộc diện những cô gái xinh đẹp của loài người, rất có sức hấp dẫn, nghe nói vẫn còn là sinh viên của một trường đại học danh tiếng, đã làm nhiệm vụ bí thư hai năm, sau khi quen biết với một tay giàu có ở nước ngoài tên là Chu Phong, rồi từ chức thì đã toàn tâm toàn ý trở thành một bà chủ giàu có không danh phận.

Phương Minh Nguyệt rất biết ăn diện, giỏi nấu ăn, cho nên Chu Phong rất cưng chiều cô ta, chẳng những bị mê hoặc mà mua biệt thự giấu người đẹp, còn tặng một chiếc xe hơi hơn mười vạn, mỗi tháng đều chu cấp một món tiền tiêu vặt không nhỏ, hầu như đều qua đêm ở đó không về nhà, ngay cả điện thoại cũng ít khi gọi.

Còn thông tin về tên Chu Phong kia, Uy Liêm cũng không biết nhiều. Chỉ biết hắn là một Hoa kiều, rất giàu có, mỗi lần đến đều sẽ mang cho Phương Minh Nguyệt quần áo trang sức và thức ăn mắc tiền cho chó, vợ của hắn sống trong một căn biệt thự ở bờ tây nước Mĩ, nghe nói không thể sinh con, cho nên Chu Phong rất mong Phương Minh Nguyệt có thể sinh cho mình một đứa con trai kế thừa gia nghiệp.

Tryền thống Trung Quốc là mẫu bằng tử quý (mẹ vinh hiển nhờ con), dĩ nhiên là Phương Minh Nguyệt sẵn lòng. Đáng tiếc là sau khi cô ta đi kiểm tra thì phát hiện cơ thể mình gặp chút vấn đề, không thể có thai, gần đây không còn được chiều chuộng như trước, và vẫn đang đi khắp nơi bái phật cầu tự.

Mong muốn lớn nhất của cô ta rõ ràng là muốn có một đứa con trai! Nghe đến đó, trong lòng tôi nảy ra một ý .

Uy Liêm ở bên cạnh phe phẩy đuôi, do dự hỏi: “Ở trong xã hội loài người…cô chủ của tôi hình như là hạng ‘người thứ ba’, tôi hay nghe chó hàng xóm nói phẩm chất cô ta không đoan trang, là hồ ly tinh.”

“Sao tộc hồ ly lại có phẩm chất không đoan trang? Là trộm xương của ngươi hay là ăn cắp nho của ngươi? ! Kể ra các ngươi cũng đều là loài chó, cùng một tổ tiên đấy chứ!” Tôi rất bất mãn với hành vi nói xấu đồng loại của con chó phản bội tổ tiên này.

Uy Liêm ngốc nghếch cũng không tức giận: “Cô giúp tình nhân sinh con để tranh đoạt tình cảm, có vẻ đối với vợ của Chu Phong không hay lắm đâu! Là trái với quy tắc đạo đức của nhân loại!”

Một con cẩu mà lại có cái suy nghĩ và trình độ đạo đức giác ngộ cao như vậy, khiến cho Miêu tôi rất kinh ngạc, nhưng lại nhớ đến tu vi yêu dấu, ngay lập tức tôi lại cãi: “Hừ! Một trăm năm trước còn quang minh chính đại đi lấy nha hoàn đi lấy vợ nhỏ, một trăm năm sau lại thay đổi quy tắc thành một vợ một chồng, một đất nước có thể cho lấy bốn người vợ, một nước khác lại có chế độ đa phu, quan niệm đạo đức của con người vốn không có tiêu chuẩn, với lại cũng đâu có quan hệ gì với yêu tộc của chúng ta?”

Uy Liêm cảm thấy tôi nói rất đúng, cũng mặc kệ sẽ phá hỏng chuyện của chủ nhân hắn, quay đầu đi tìm con chó Nhật của bà chủ nhà bên cạnh cãi lý.

Lúc nửa đêm, Phương Minh Nguyệt nằm ở trên giường nói chuyện điện thoại vô cùng dịu dàng, một bức tượng Tống Tử Quan Âm được đặt ở đây có vẻ không phù hợp với với cảnh trí trên ban công thiết kế hiện đại.

Tôi ngồi đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi cô ta nói chuyện điện thoại xong mới giơ vuốt lên rất lễ phép gõ hai cái lên cửa sổ thủy tinh.

Phương Minh Nguyệt hoảng hồn nhìn ngó xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một góc của cửa sổ sát đất nhìn ra ban công, sau một lúc giật mình thì kêu lên vẻ kinh ngạc: “Mèo đen nhỏ dễ thương quá!”

Tôi ngoan ngoãn ngồi chờ cô nàng mở cửa sổ, không ngờ cô ta lại lẹp bẹp chạy xuống lầu, lúc trở lại còn cầm trong tay nửa hộp cá ngừ California.

Người phụ nữ này thật biết cách đối nhân xử thế! Nhìn món ngon đút lót trước mắt, ấn tượng của tôi đối với Phương Minh Nguyệt càng tăng lên, lại càng quyết tâm phải vượt hơn cái con chim Hồng Vũ kia, phải giành trước cô ta mối làm ăn này đổi lấy tu vi thành của mình.

Vuốt ve cái bụng tròn vo vì ăn no, tôi niệm chú biến hóa, một đám sương mù màu đen bao phủ toàn thân, sau khi sương tan đi, thì hiện ra dáng dấp của một cô bé loài người nhỏ nhắn, xinh xắn mười bốn tuổi, mặc váy áo công chúa màu đen, tôi hết sức cố gắng nở một nụ cười hiền lành.

“Yêu… Yêu quái…” Phương Minh Nguyệt sợ tới mức đặt mông ngồi phịch xuống mặt đất, lui về phía sau.

Tôi giẫm một chân lên váy ngủ của cô ta, nhân tiện tạo ra một kết giới ngăn cản mọi âm thanh.

“Đừng ăn tôi! Tôi ăn không ngon!” Phương Minh Nguyệt kêu lên như thể còn thảm hơn giết heo, Uy Liêm ở bên ngoài hình như cảm thấy nỗi hoảng sợ của chủ nhân cũng sủa lên vài tiếng trấn an.

Tôi bịt lỗi tai chờ cho bọn họ kêu nhỏ lại mới từ từ nói: “Không thể ăn thịt người nữa, cho nên căng thẳng làm cái gì? Bình tĩnh một chút.”

Khuôn mặt Phương Minh Nguyệt vẫn trắng bệch, ngồi trong góc tường run lên bần bật.

Tôi vươn bàn tay với những móng tay đen dài ra sờ sờ đầu cô ta môt cách trìu mến: “Tôi là Dạ Đồng, Miêu tộc, là sư muội của Hồng Vũ. Tôi đến đây giúp cô thực hiện nguyện vọng, tất nhiên cô phải trả công bằng tuổi thọ và hồn phách cho tôi để tôi có thể nâng cao đạo hạnh.”

Phương Minh Nguyệt lập tức nhào về phía chiếc bóp nhỏ, lấy ra một tờ giấy màu đỏ máu ném ra, ra sức lắc đầu nói: “Tôi không muốn giao dịch với yêu quái, nhất định sẽ xúi quẩy.”

“Giao dịch với một kẻ gian thương như Hồng Vũ cái giá phải trả thật sự rất lớn, nếu như chỉ vì một chuyện nhỏ như muốn sinh con trai mà phải trả giá bằng cả linh hồn sau khi chết, quả thật là không đáng.” Tôi gật gật đầu, sau đó rút ra một tờ giấy hoa văn màu đen, đổi môt nụ cười kiểu mua bán: “Giao dịch với Dạ Đồng, không lừa già dối trẻ, giá cả phải chăng, tuyệt đối nằm trong khả năng của cô.”

Phương Minh Nguyệt sửng sốt một lúc, lại hỏi: “Cái giá phải trả là gì?”

“Cô cũng biết cơ thể mình có chỗ thiếu hụt, số phận đã định là không có con rồi chứ? Chi bằng dùng mười năm tuổi thọ đổi lấy một đứa con trai, sau khi chết linh hồn của cô sẽ tự do!” Tôi cố gắng dụ dỗ cô ta: “Phụ nữ dù sao cũng phải chăm sóc cơ thể, khuôn mặt đẹp đến đâu rồi tới bốn mươi tuổi cũng sẽ tàn phai, sau sáu mươi thì đã thành một bà già, nói không chừng đi đứng không còn nhanh nhẹn, tai điếc mắt mờ, dùng khoảng thời gian này đổi lấy hạnh phúc hiện tại, chẳng phải rất lời sao?”

Phương Minh Nguyệt đã có hơi dao động.

Tôi tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: “Chu Phong rất giàu có, nếu như hắn vì con trai mà lấy cô, cô còn có thể di dân ra nước ngoài đó! Hãy nghĩ đến căn biệt thự ở bờ tây! Du thuyền! Những buổi dạ tiệc hào nhoáng! Nhẫn kim cương hai mươi ca-ra!”

Phương Minh Nguyệt: “Năm năm tuổi thọ…”

Tôi: “Chín năm!”

Phương Minh Nguyệt: “Sáu năm!”

Tôi: “Tám năm, mua một tặng một, bao luôn cô sau khi sinh con xong vóc dáng không biến đổi!”

Phương Minh Nguyệt: “Quyết định!”

Meo meo cái meo! Đàn bà bây giờ thật tinh ranh! Làm ăn với yêu quái cũng trả giá!

Tôi lấy từ trong túi đồ cá nhân mà mình thu thập được ra một viên cầu tử tiên đan đưa cho Phương Minh Nguyệt, bảo cô ta pha với nước uống.

Bởi vì lén lút giành lấy khách hàng của Hồng Vũ, không làm xong việc, tôi không quay về được nữa, bèn ở lại một nơi gần nhà của Phương Ánh Nguyệt. Và sau đó tôi lại kinh ngạc khi phát hiện ra mỗi ngày Uy Liêm đều có bò bít tết áp chảo và đùi gà rán để ăn!

Thức ăn cho chó mà con ngon hơn cho tôi! Thật đau đớn, tôi vừa tranh thức ăn của Uy Liêm, vừa thề sau này khi tôi trở thành bà chủ, mỗi ngày sẽ chỉ cho Hồng Vũ ăn lá cây mục ruỗng!

Chờ đến khi Uy Liêm ốm đi hai, ba cân (1 cân = 1/2kg), thì Chu Phong mới đếm. Trông hắn có lẽ khoảng hơn bốn mươi, đeo chiếc kính mắt không gọng, dáng người thon gầy, mặc dù không tuấn tú, nhưng cũng không phải xấu xí.

Phương Minh Nguyệt đã dọn sẵn một bàn đầy đồ ăn, chạy đến nép vào lòng anh ta như một con chim nhỏ, sau khi ăn uống no say, thì đi làm cái chuyện cần làm để có thể sinh con nít.

Tôi ngồi chồm hổm trên bệ cửa sổ, nhìn bọn họ lăn lộn trên giường cả buổi, thấy cũng chẳng thú vị lắm nên đi xuống lầu khoe khoang bản thân với Uy Liêm năm đó càn quét khắp thiên hạ, đánh đâu thắng đó bất khả chiến bại, lịch sử còn đi quyến rũ cả Pha-ra-ông yêu mèo.

Cứ mãi trò chuyện, cho đến khi tờ giấy khế ước hoa văn màu đen tự động bốc cháy, chỗ ký tên xuất hiện một ấn ký màu vàng, có nghĩa là trong bụng Phương Minh Nguyệt đã có kết tinh, giao dịch đã hoàn thành.

Tôi vênh vênh tự đắc cầm giao kèo quay trở về nhà, còn nghĩ ra rất nhiều lý do để ngụy biện cho việc khách hàng không muốn ký huyết ước linh hồn, mới sửa thành hắc ước thọ mệnh. Không ngờ Hồng Vũ chỉ ngẩng lên nhìn tôi, cũng không có nói gì nữa.

Tôi cảm thấy việc này giống như đánh vào một cái gối bông, chẳng thú vị gì cả.

Qua hơn hai tháng, tin Phương Minh Nguyệt có thai truyền ra, Chu Phong thật sự vui đến phát điên. Hắn bỏ cả chuyện làm ăn, từ Đức quay trở về bằng tốc độ nhanh nhất, còn đem theo túi lớn túi nhỏ thuốc bổ quý hiếm và một bộ nữ trang kim cương, giống như một đứa con trai cực kỳ hiếu thảo đứng trước mặt Phương minh Nguyệt.

Sau khi làm việc tôi đặc biệt chạy đến quan sát xem sao.

Phương Minh Nguyệt ngồi trong phòng khám khoa phụ sản, vuốt ve cái bụng vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Chu Phong không chỉ bỏ ra rất nhiều tiền mời về vài người chăm sóc chuyên nghiệp mà còn tự mình ở bên cạnh, nấu canh an thai, thường hay nhìn cái bụng của cô ta khúc khích cười, hai người giống như một đôi vợ chồng thật sự cùng ra cùng vào, vô cùng ân ái.

Phương Minh Nguyệt nhìn thấy cảnh này thì cực kỳ hài lòng, bèn kín đáo hỏi anh ta dự tính cho tương lai ra sao.

Chu Phong vẫy vẫy tay rộng lượng nói: “Nguyệt Nguyệt, em sinh ra đứa bé này, cho dù là con trai hay con gái, chỉ cần đứa bé khỏe mạnh, căn biệt thự đó là của em, tôi còn sẽ thưởng cho em mười triệu.”

“Ai cần tiền của anh.” Phương Minh Nguyệt cục cựa cơ thể, ôm lấy hắn nũng nịu nói: “Em sợ đứa bé này sinh ra không có hộ khẩu, không danh phận.”

Chu Phong an ủi nói: “Chút chuyện nhỏ này em không cần bận tâm, yên tâm dưỡng thai.”
Phương Minh Nguyệt thấy hắn nhất định không chịu nói, đành hỏi cho rõ: “Chẳng lẽ anh không thể cho em một danh phận sao?”

Chu Phong trầm mặc, sau một lúc mới chậm rãi nói: “Ban đầu khi chúng ta chung sống, tôi đã nói rõ với em, tôi đã có vợ ở Mĩ, không thể lấy em.”

Phương Minh Nguyệt đẩy mạnh hắn ra, tức tối nói: “Chẳng lẽ anh để cho con em trở thành con riêng sao?”

“Cục cưng, em đừng kích động! Chú ý cơ thể.” Chu Phong ôm lấy cô ta yêu thương, nói qua loa: “Chuyện này anh sẽ nghĩ cách, nhé.”

Phương Minh Nguyệt vừa nũng nịu vừa giận dỗi một hồi, còn đập hai chiếc gối. Chu Phong cũng chỉ đứng một chỗ cúi người chịu trận, vẫn không chịu đưa ra bất cứ lời hứa hẹn nào, chỉ ra sức tặng cho cô ta đủ thứ vàng bạc châu báu, còn nói sẽ tặng cô ta một chiếc BMW mới nhất, thật vất vả mới có thể làm cho tính tình của một người phụ nữ mang thai như cô ta bình tĩnh lại.

Mỗi ngày cứ như vậy trôi qua, cái bụng của Phương Minh Nguyệt càng lúc càng lớn, tính tình cũng càng ngày càng thay đổi, mua sắm đồ đạc cũng ngày càng nhiều.

Tôi cảm thấy người đàn ông như Chu Phong có tính nhẫn nại vượt quá sức tưởng tượng, lúc quay về tôi sẽ kể chuyện cười cho mọi người, nhân tiện giễu võ giương oai với Hồng Vũ.

Không ngờ Hồng Vũ cũng chẳng mảy may tức giận, chị ta chầm chậm lấy ra một tờ giấy màu đen từ trong ngăn kéo, quơ qua quơ lại trước mặt tôi. Tôi giật lấy xem, vừa xem thì phát hiện tờ khế ước này và tờ mà tôi và Phương Minh Nguyệt ký giao kèo giống nhau như đúc, chỉ khác chữ ký đổi thành là của Chu Phong, hơn nữa là trả bằng mười năm dương thọ.

Con vẹt đậu trên cái giá khinh bỉ nhìn tôi: “Mèo đần độn! Mèo đần độn! Tự thân cơ thể Chu Phong có chỗ thiếu hụt, cho nên mãi vẫn không có cách nào khiến vợ mình mang thai, không thể sinh con, chủ nhân đã phát hiện ra chuyện này từ lâu, đã tìm đến hắn ký một giao ước, đảm bảo hắn nhất định có thể sinh được một đứa trẻ khỏe mạnh thông minh để kế thừa sự nghiệp! Nếu Phương Minh Nguyệt mang thai vậy đó là cơ hội cuối cùng của hắn, sao có thể không ở bên cạnh mà chăm nom cho cẩn thận được?”

Tôi phát hiện ra mình bị Hồng Vũ tính kế, còn lỗ mất một viên tống tử tiên đan.

Đôi tay Hồng Vũ nhàn nhã pha trà, ngoài miệng thì vẫn như rưới dầu vào lòng tôi: “Đàn ông thật là dễ nói chuyện, cũng không thèm trả giá. Nhưng xem ra hắn vẫn không rộng rãi như sư muội Dạ Đồng.”

Tôi dùng bốn móng vuốt chân phải cộng thêm bốn móng vuốt chân trái, sau đó lại cộng thêm hai bàn móng vuốt chân sau mà tính toán, muốn khóc mà không có nước mắt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s