Câu Chuyện Của Những Yêu Quái – Chương 1.1

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Edit: MinnieKemi

Chương 1.1

Mây đen kéo đến, mưa xối xả như trút nước, tiếng rơi lộp độp trên căn gác cũ, vài dây thường xuân xanh ngắt đìu hiu bám trên bờ tường, chiếc chuông gió bằng gốm sắc xanh lam treo trên cửa sổ dưới mái hiên thỉnh thoảng lại rung lên vài tiếng tinh tang du dương. Một con vẹt màu trắng bám trên lan can gật gù.

“Nhà cao, xe đẹp, trang sức, quần áo hàng hiệu…làm tình nhân đâu có gì không tốt chứ?”

Bên trong căn gác nhỏ, vọng đến tiếng nói của hai cô gái lẫn trong tiếng mưa gió, hình như là đang nói chuyện gì đó. Có tiếng trả lời đã bắt đầu trở nên kích động của một cô gái, âm lượng càng lúc càng lớn hơn: “Không, em không hiểu được sự khó xử của bọn chị! Vợ của anh ta mới là người hạnh phúc nhất, còn điều chị nhận được chẳng qua chỉ là một chút bố thí của anh ta! Vừa không thể bước vào cuộc sống của anh ta, cũng chẳng thể ngẩng mặt nhìn đời!”

“Chị hận à?”

“Phải! Chị không hiểu, sao bà cô đó lại có sức quyến rũ như vậy?! Đã không sinh được con, lại chẳng biết điều! Ngay cả một cái điện thoại cũng không muốn đưa cho chồng! Tên chồng lại cưng chiều cô ta vô cùng, chẳng những chẳng chịu ly hôn, lại còn mua cho cô ta một căn biệt thự ở bờ tây nước Mĩ, người hầu và bác sĩ riêng gì đó cũng đổi nhóm tốt hơn..” Cô gái xinh đẹp mặc quần áo hợp mốt đang dùng hai bàn móng tay xinh xắn ra sức vò nát chiếc váy, oán giận nói: “Nếu yêu cô ta, thì sao lại lén phén, tìm đàn bà bên ngoài? Hơn nữa phần lớn thời gian đều ở chung với chị, vốn không có về nhà, còn nói chị hãy sinh con cho hắn! Nếu đã vậy, sao hắn không dứt khoát ly dị đi rồi lấy chị? Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề!”

Âm thanh gay gắt xa lạ kề bên kéo tôi bừng tỉnh từ trong giấy ngủ say, trở mình trên đầu ti vi ấm áp, tôi ngúng nguẩy cái đuôi, uể oải mở mắt, vô cùng hứng thú nhìn cảnh buôn chuyện đến phát ngán trước mặt.

“Dạ Đồng! Dẹp cái đuôi mèo rách của em lại, đừng đong đưa nữa, coi chừng chị đá em ra ngoài!” Tiếng quát lớn như kiểu chị hai từ phía dưới vọng lên, lại kèm theo tiếng con vẹt trắng chí chóe như cười trên nỗi đau của người ta: “Đá ra ngoài! Đá ra ngoài!”

Tên chữ của chị hai là Hồng Vũ, là sư tỷ của tôi, dáng người chị cao gầy, da trắng như ngọc, nói chung là thích mặc váy trắng rộng thùng thình, mái tóc đen tuyền tùy tiện dùng một cây ngọc trâm màu đỏ vấn lên. Bình thường vẻ mặt lúc nào cũng mệt mỏi lười biếng, giống như là không quan tâm đến chuyện gì trên đời này, chỉ chuyên tâm dùng ấm tử sa pha trà, xem ti vi, tự châm tự uống, tự tìm thú vui giải trí. Chỉ có lúc mắng chửi tôi, mới phấn khởi trăm lần, vô cùng thích thú.

Tôi thì thầm: “Đều là yêu quái, sao nỡ đốt thiêu nhau?” [1]

[1] Mượn ý từ hai câu nằm trong bài “Thất bộ thi” của Tào Thực. Có ý nhắc nhở người ta chớ nên “huynh đệ tương tàn”. Nguồn

“Ai đang nói?” Người phụ nữ đang ai oán kể lể hoảng sợ quay đầu lại nhìn ngó xung quanh.

Hồng Vũ lại giúp cô ta châm một chén trà, tao nhã an ủi: “Một con mèo ngu ngốc ăn uống no đủ, không có việc gì làm chỉ biết ngủ thôi.”

Chị hai nói như vậy là không công bằng, tôi muốn giải thích một chút, thì bị ánh mắt như một con dao nhỏ liếc nhìn. Nghĩ lại thì chị là một con chim Tất Phương [2], tôi là mèo nhà Trung Hoa, sức mạnh kém quá xa, lại ở đậu nhà chị ta, đành phải biết thời thế mà câm miệng.

[2] 毕方 Tất Phương. Là thần gỗ, giống chim, màu xanh, chân đỏ, một chân (có thuyết nói là hai chân, một cánh) không ăn ngũ cốc. Xuất hiện thì màu sắc như lửa cháy. Là chim thần giữ xe của Hoàng Đế. Nguồn

Tôi giũ giũ bộ lông màu đen bóng mượt óng ánh , ai oán cào cào bộ móng vuốt màu trắng, bước tới nhảy phóc lên trên nóc cái giá sách đầy bụi. Cả người chưa đứng vững, chồng sách cũ chất như núi bên cạnh và mớ rác rưởi chịu không nổi rung lắc, ầm ầm đổ xuống đất, đổ cả đống xuống đất đè lên người tôi, chỉ còn cái đuôi mèo thê thảm của tôi là còn đong đưa bên ngoài.

Hồng Vũ cười rần rần không để lại chút mặt mũi.

Con vẹt đậu trên lan can vỗ cánh rống to: “Mèo ngốc! Mèo ngốc!”

Đã vậy ngay cả ả đàn bà đang oán thán không ngớt kia cũng vui vẻ lên.

Tôi phát rầu.

Chị hai giải quyết tôi xong thì lại tiếp tục ra sức trò chuyện với người phụ nữ kia. Chị ta bỏ vào trà một ít hương liệu an thần, khiến cho người đàn bà xui xẻo nọ đều kể ra toàn bộ mọi chuyện một cách rõ ràng rành mạch, sau đó lấy ra một chiếc bút hoa màu đỏ máu từ trong một ngăn kéo nhỏ của kệ tủ, đưa cho cô ta: “Đợi sau khi tìm ra nguyên nhân, viết nguyện vọng của cô vào trang giấy, sẽ thành sự thật.”

“Hả, vậy mà cô cũng tin những điều này? Chắc không phải là ma nữ chứ?” Người phụ nữ huơ huơ tờ giấy trong tay chế giễu.

“Không.” Câu trả lời của Hồng Vũ giống như từ nơi xa xôi vọng đến, khóe miệng chị nở một nụ cười ngọt ngào, ngón tay nhẹ vẽ ra một vòng, trong không trung xuất hiện những đóm lửa đỏ “Tôi chỉ là một yêu quái thích giúp đỡ con người.”

Người phụ nữ ngẩn ra một lúc, ánh mắt càng trở nên mơ mơ màng màng.

Nhiệt độ không khí bao quanh Hồng Vũ ngày càng nóng rực, gần như có thể làm bốc hơi nước mưa. Mái tóc đen và đôi mắt của chị đã hóa thành màu đỏ giống như một ngọn lửa, chầm chậm dang ra một cánh bên trái, vỗ mạnh hai cái trong không trung, bắt đầu uốn éo.
Người phụ nữ đứng lên như một kẻ say, giống như một người gỗ cứng ngắc bước ra cửa, rồi dần biến mất trong màn mưa.

Hồng Vũ thu cánh lại, trở lại dáng vẻ uể oải, đi đến trước mặt tôi đang giả vờ ngủ, kéo đuôi tôi hai cái, ra lệnh: “Dạ Đồng, bám theo người phụ nữ đó cho chị, có lợi chị chia cho em một phần.”

“Meo meo! Đừng! Bên ngoài có nước! Để con vẹt đi!” Trời sinh tính mèo ghét nước, tôi dùng móng vuốt ôm lấy đầu, cố sống cố chết chui vào xó.

Chị đứng lên khỏi ghế, xách cổ tôi lên đi về phía cửa, một cước đá văng tôi vào vũng nước.

“Đáng ghét…sư tỷ thì giỏi lắm sao?! Tôi phải tìm sư phụ tố cáo cô!” Tôi giận dữ giũ nước trên người.

Hồng Vũ sờ sờ đầu tôi, dịu dàng cười nói: “Tiểu Miêu đần, ai bảo ngươi tu hành không giỏi bằng ta? Mấy ngàn năm nay áp bức ngươi trở thành thói quen rồi.”

Con vẹt trắng đập đập cánh, rống lên: “Đáng đời! Đáng đời!”

Tôi cực kỳ căm ghét, quyết tâm trả thù, phải đoạt lấy cửa hiệu của chị ta vào tay!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s