Lắng Nghe Khúc Hoa Ca – Phần 8

Tác giả: Bát Đại

Edit: MinnieKemi 

Phần 8

Một kiếp đó, nàng tên gọi là Hoa Linh, là một thiếu nữ phàm trần, còn hắn lại là một Tử thần tiên quân tối cao được kính trọng trên thiên giới.

Tử thần tiên quân vốn trải qua trăm triệu năm lịch kiếp mới có được một thân thể chính thần thượng tiên, thanh tu ở tiên giới nhiều năm, một hôm, tâm thoáng dao động, ắt là muốn rời khỏi Tử thần cung, muốn được xuống cõi trần trải nghiệm một lần.

Tử thần tiên quân lần đầu đến nhân gian, lại vào lúc hoa xuân nở rực rỡ, và ngẫu nhiên gặp gỡ Hoa Linh ở nơi trăm hoa đua sắc này. Hắn không để thiên địa vạn vật trong mắt, nhưng lại nhất kiến khuynh tâm (vừa gặp đã thương) duy chỉ với nàng, hắn đưa nàng về thiên giới, giấu trong Tử thần cung, lén lút để nàng tu tiên.

Ngày qua ngày, năm lại năm, Hoa Linh và Tử thần tiên quân sống nơi tiên giới trong Trường Sinh điện, cùng tận hưởng những năm tháng thần tiên. Nhưng không ngờ trong đại hội Giao Trì ngàn năm một lần, chuyện hắn lén lút giấu diếm nử tử nhân gian bị tiết lộ, trước đám đông bị chúng tiên gia chỉ trích nặng nề, nói hắn xem nhẹ luân thường lục giới, mơ mộng được cùng nử tử phàm trần yêu thương, cho dù cao quý như hắn cũng không thể chống lại được nỗi tức giận của mọi người, chúng tiên nhất định bắt hắn phải chịu tiên phạt mới bỏ qua.

Ngay khi chúng tiên còn ồn ào huyên náo, Hoa Linh chạy đến nơi, cũng chẳng ai dẫn đường, nàng lại có thể từ Tử Thần cung chạy thẳng đến Giao Trì, chứng kiến hắn bị đám đông gây khó dễ, nàng không khóc không quấy mà chỉ đi tới bên bờ Giao Trì, kiên cường như nàng, lại bất ngờ đoạt lấy thần khí Tử thần Phong Lôi của hắn, ở trước mặt thần tiên khắp nơi, mạnh mẽ vung lên ngực.

Một đòn mạnh mẽ đánh vào lồng ngực đó, có thể đủ sức phá thiên địa, dù có là tiên nhân cũng không chống đỡ nổi, huống chi chỉ là một nữ tử nhân gian nho nhỏ? Hồn vía Hoa Linh bị đánh tan tác, không chờ hắn kịp đến bên cạnh, đã xoay người nhảy xuống ao Giao Trì, rơi khỏi thiên giới.

“Sau khi người con gái Tử thần tiên quân yêu mến bị buộc chết thảm, hắn cũng tự mình rời khỏi tiên giới, hạ phàm tìm kiếm cô gái đó, thế nhưng trên trời dưới đất, nghìn vạn năm cũng qua đi, vậy mà hắn vẫn không tìm được người yêu thương.”

“Hắn tìm kiếm khắp lục giới, trước sau cũng không thể tìm được nàng, mãi cho đến một ngày nọ tình cờ, hắn đi ngang qua dãy hàng rào tre đã bị một cơn gió thổi ngã, mới thấy nàng một thân cây cỏ vắt trên hàng rào. Nào ngờ, sau khi nàng rơi khỏi thiên giới, lại không rơi vào nhân đạo, mà chịu số mạng của loài cây cỏ nhỏ bé.”

“Phàm nhân tu tiên còn không dễ, huống gì một gốc cây cỏ đã mất đi linh tính? Cho nên hắn che giấu tiên tích, lấy diện mạo của một con người ở lại bên cạnh nàng, chỉ mong cuối cùng có một ngày, nàng nhập yêu đạo, sẽ lại bước vào đường tu tiên.

Gió đi qua không dấu vết, cuốn đi, bên kia bờ cuối cùng chỉ còn một đóa mạn châu sa, người như một cơn gió mát lành, lặng lẽ rời khỏi ta, không hề lưu lại điều gì.

“Một gốc dây tơ hồng nho nhỏ, dù chỉ là một cơn gió nhẹ, cũng sẽ làm bật cả gốc rễ sao? Hắn quyết định mang nó đi, mang sâu vào trong rừng nơi không một bóng người, mỗi ngày lại tưới bằng tiên lộ, giúp nàng sớm ngày công đức viên mãn.”

“Hắn đã tìm kiếm ngàn năm vạn năm, rốt cục đã tìm được nàng, lúc này đây, cho dù là Hoa Linh, hay là tiểu Hoàn, tuyệt đối hắn sẽ không để bản thân tận mắt nhìn thấy nàng gặp chuyện không may. Đến một ngày nàng tu thành yêu, lôi kiếp giáng xuống, hắn dùng thân thể con người đỡ thay cho nàng, tức thì đã hôi phi yên diệt, đợi khi hắn đắp ra một thân xác khác lần nữa gặp được nàng, nàng cho rằng hắn bẫm sinh bệnh nặng, nói rằng phải báo ơn, bảo vệ hắn cả đời bình an.”

Thanh âm của Bạch Ế bình thản, đường như những năm tháng đã qua ấy, chẳng qua cũng chỉ là trong chớp mắt, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa. (1)

(1) Bóng câu: là bóng ngựa
Câu: ngựa con (ngựa non)
Thời gian như bóng con ngựa non( ngựa đang lớn còn rất sung sức, chạy rất nhanh) qua cửa sổ sẽ được hiểu là: thời gian trôi quá nhanh như bóng của chú ngựa chạy nhanh ( chỉ thoáng qua) rồi vụt biến mất bên cửa sổ. Nguồn

“Tiên đạo không giống yêu đạo, con người tu tập tán tiên, cây cỏ động vật trước tu yêu đạo, sau lại tu tiên, chờ khi công đức viên mãn, chi bằng chịu chín lần lôi kiếp, vượt qua rồi mới có thể thăng thiên thành tiên, nàng tu tiên đã được trăm năm, cũng tới thời khắc chịu lôi kiếp.”

Một tia chớp lóe lên, ánh sáng trắng xanh chiếu rọi trên gương mặt Bạch Ế, hắn lạnh lùng nhìn xà yêu.

“Ta, ta đã giết nữ tử ngươi yêu thích, ngươi muốn giết cứ giết, ta chết cũng không oán hận!” Xà yêu lớn tiếng nói, giọng nói lạnh lùng, thê lương bị tiếng sấm gầm vang át mất.

“Chín đạo thiên lôi này, dù có là ta cũng không dám trực tiếp nhận lấy, cho nên dẫn ngươi đến đây, là muốn mượn nhục thể của ngươi, chịu thay cho nàng lôi kiếp. Xà yêu, nếu như ngươi không thèm muốn nguyên đan của nàng, đã không phải chịu nỗi khổ sở bị đánh hồn phách, tất cả đều là tự chuốc lấy, chớ trách người khác.”

Giọng nói của Bạch Ế trầm lại, một tiếng sấm thành lình nổ vang ở phía chân trời, tiếng sấm vừa dứt, từng luồng tia chớp từ giữa những đám mây đen giáng xuống, trúng ngay vào cơ thể xà yêu.

Một tia sét đánh xuống, trong phút chốc lại một tia nữa, tia sét dữ tợn trong ánh sáng chớp lòe, từng đợt từng đợt đều đánh trúng người xà yêu, cuồng phong nổi lên cuống những bông hoa xoay tròn theo, nghiền nát những viên gạch màu xanh cuộn xoáy vào bầu trời đêm, chín đạo thiên lôi hợp lại thành một cột ánh sáng, nặng nề nện xuống nhân gian.

Tiếng sấm kéo dài một lúc, dần dần yên lặng trở lại, sau khi tiếng sấm qua đi, trên nền gạch xanh, không còn nhìn thấy bóng dáng của xà yêu, chỉ còn một khoảnh dấu vết bị tàn phá cháy sém, vẫn còn những viên gạch bắn ra những đốm lửa nho nhỏ.

Chín đạo thiên lôi đã kết thúc, mây đen chớp giật dần trôi xa, một vầng trăng bàng bạc cong như lưỡi câu lại hiện ra, nằm vắt vẻo trên bầu trời đêm trong vắt, cùng trời sao bầu bạn.

Bạch Ế đi tới bên dưới giàn hoa, nhẹ nhàng ôm lấy thi thể của tiểu Hoàn, khuôn mặt của nàng vương một sợi tóc đen, hắn giơ tay, nhẹ nhàng gạt sợi tóc sang cho nàng.

“Tiểu Hoàn.”

Bỗng nhiên giữa nhành hoa hiện lên một vầng sáng bạc, ánh sáng bảy màu kì diệu chiếu khắp mọi nơi, vầng sáng nhạt dần, Nguyệt lão tay cầm sợi tơ hồng xuất hiện, chậm rãi đi tới bên cạnh Bạch Ế.

“Tiên Quân, nhục thể kiếp này của tiểu Hoàn đã chết, người nên trở về tiên giới đi thôi.”

Bạch Ế im lặng gật đầu, một tay ôm lấy tiểu Hoàn, một tay giơ lên giữa không trung, quầng sáng màu vàng tỏa ra trên cơ thể tiểu Hoàn, dần dần tụ lại trong lòng bàn tay hắn, lát sau, đã kết lại thành một hạt tròn tròn nho nhỏ màu vàng nhạt, phát ra ánh sáng lay động trong lòng bàn tay hắn.

“Nàng đã công đức viên mãn, chỉ cần nguyên thần không mất đi sẽ có cơ hội bước vào tiên giới.”

Trong trần gian có người xướng khúc, trên trời nguyện làm chim liền cánh, chỉ ước uyên ương không ước tiên.

Ta nguyện rời khỏi Trường Sinh điện, từ bỏ những ngày tháng thần tiên, hạ tử tiêu, độ hồng trần.

Bảo vệ nàng năm năm tháng tháng, hoa tàn rồi hoa nở.

“Đáng tiếc, tiên quân, người một lòng khổ tâm nào có ai biết? Người biết rõ số mệnh tiểu Hoàn phải chịu kiếp số này, nhưng mắt thấy nàng lịch kiếp bỏ mình, lại để chín đạo lôi kiếp giáng xuống người xà yêu, mới có thể bảo vệ nguyên thần nàng không mất đi.” Nguyệt lão u sầu, không ngừng vuốt vuốt mấy sợi râu: “Sau này, nàng lại có thể lên thiên giới, mãi mãi được hưởng thụ những năm tháng thần tiên, chẳng qua, …nàng sẽ quên tất cả duyên phận kiếp trước, ngay cả tiên quân người, nàng cũng sẽ không thể nhớ.”

“Ta, chỉ cần nàng sống, cho dù là cả ngàn năm vạn năm, chỉ cần nàng nhìn lướt qua, cũng tốt.”

Dưới bầu trời mênh mông yên tĩnh, những ngôi sao lấp lánh, có một tiếng thở dài.

“Tiên quân, sao người phải khổ vậy chứ?”

“Tương tư là vị thuốc đắng, ta tự mình sắc tự mình uống, lại như uống mật đường.”

Lần đầu gặp gỡ đời này cách biệt, hoa thơm rơi xuống đất, người sống giữa hồng trần cười thản nhiên.

Ta ở cạnh người, chờ đợi ngàn năm vạn năm, người lại không biết, ta yêu người.

~ Hết phần 8 ~

One thought on “Lắng Nghe Khúc Hoa Ca – Phần 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s