Tam Tấc Ánh Nắng – Chương 49

Tác giả: Tam Nguyệt Vi Thảo

Edit: MinnieKemi

Chỉnh sửa: Pim

Chương 49: Nguy cơ khắp nơi

“Lâm Kiến Hào, tôi không ham nhà, xe, biệt thự của ông, tôi chỉ mong muốn được ngày qua ngày sống yên ổn, mấy năm qua, ông có đem về một đồng tiền nào không! Tại sao ông không sáng mắt ra chứ, cược mười thì mất chín, ông thấy có người nào dựa vào cờ bạc mà làm giàu chưa, không phải cuối cùng cũng tán gia bại sản sao, coi như tôi cầu xin ông, vì Hiểu Quân ông nên làm một người tốt, đừng đi đánh bài nữa…” Những lời cầu xin như thế này không phải mới lần đầu tiên bà Lâm nói ra, từ khi còn trẻ cho tới tận bây giờ, nhưng chưa lần nào Lâm Kiến Hào nghe lọt tai!

“Lúc tôi có tiền sao bà không nói, bây giờ tôi gặp khó khăn thì bà lại khóc lóc than thở, đừng nhiều lời với tôi, đem giấy tờ nhà ra cho tôi, bằng không tôi sẽ đánh bà!” Lâm Kiến Hào bực dọc cào cào tóc, vẻ mặt tàn nhẫn đe dọa.

Lâm Hiểu Quân có thể đoán được lần này Lâm Kiến Hào chắc là đã thua không ít tiền, cô vỗ nhẹ vào lưng mẹ trấn an, nói với Lâm Kiến Hào: “Căn phòng này cũng không có giá trị bao nhiêu, cho dù đem bán cũng không đủ cho cha, hơn nữa sức khỏe mẹ không tốt, còn cần tiền đi bác sĩ, cha , cha dừng đem cái nhà này đi gán nợ.”

“Mẹ, mẹ , trong mắt chỉ có mẹ mày, mày có nghĩ tới tao đây cũng là ba mày không, là ai nuôi mày lớn, Hiểu Quân, mày quên hả, lúc mày còn nhỏ, cha mày cũng rất thương mày, ngoan, nghe cha nói, đưa giấy tờ nhà cho cha, thật sự là cha cần gấp.” Mặc dù căn phòng này có hơi cũ, nhưng mà một khu đất ở đây cũng có thể bán với giá sáu, bảy trăm ngàn, cho dù không thể đắp vào khoảng nợ của ông ta, nhưng tốt xấu gì cũng có thể trả trước một phần tiền lãi, nếu không ông ta thật sự sẽ bị người ta chặt tay chặt chân. Ông ta không biết vì sao gần đây lại xui xẻo như thế, càng đánh lại càng thua, đã nợ ngân hàng tư nhân ngầm một số tiền lớn. Ông ta biết những người đó đều là các thế lực xã hội đen, không thể trốn thoát.

Vẻ mặt của Lâm Hiểu Quân không có chút nào xúc động trước yêu cầu của Lâm Kiến Hào, cô vẫn bình tĩnh có phần tuyệt tình, mấy năm nay cuộc sống cực khổ đã làm cho không còn dễ dàng mềm lòng, cũng làm cho thứ tình cảm giữa cha và con gái của cô đối với Lâm Kiến Hào từ từ nhạt đi, cô biết lúc này cha cô là một cái động không đáy, cô chỉ có thể lo cho mẹ và mình, cô nói: “Cha, không phải con không nhớ tình cha con, cuộc sống của mẹ và con quá khốn khổ, cha đã không thể cho cả hai có nơi chốn yên ổn, mẹ và con cũng không có đủ tiền để trả tiền thuê nhà.”

Lời hứa của Lâm Kiến Hào có thể tin tưởng được bao nhiêu, là con gái Lâm Hiểu Quân rõ ràng nhất, cô cũng không tin sau này bản thân cha có đảm bảo thì còn nhớ gì cô và mẹ, một khi căn phòng này mà bán đi, cô và mẹ sẽ phải ra đường sống, mà cho dù có bán, số tiền này cũng không đủ cho ông ta. Tiền thuốc men của mẹ, tiền học phí của cô, và còn cả tiền sinh hoạt đều là một gánh nặng, cô đã sắp cáng đáng không nổi, còn căn phòng này thì ít ra còn có thể dùng khi cần thiết.

Vẻ mặt thờ ơ của Lâm Hiểu Quân khiến cho Lâm Kiến Hào giờ phút này như lâm vào ngõ cụt, vô cùng bực tức, ông ta đá ngã lăn quay một chiếc ghế trong phòng: “Con mẹ mày, căn nhà này đứng tên tao, thì là tài sản của tao, ông muốn bán nó, cần gì chúng mày đồng ý, tao nói chúng mày biết, đưa ngay giấy tờ nhà cho tao, nếu không tao báo cảnh sát đuổi chúng bay ra ngoài!”

Lâm Hiểu Quân cười châm biếm: “Vậy ông báo đi, dù tôi có chết cũng sẽ không để ông bán căn nhà này, cha, là một người đàn ông sao cha có thể thất bại đến nước này…”

Lâm Kiến Hào không có tâm trạng nhiều lời với bọn họ, ông ta lôi một cánh tay của Lâm Hiểu Quân, khuôn mặt dữ tợn, gầm lên: “Tao thấy là mày muốn chết, đưa ngay giấy tờ nhà cho tao, nghe thấy không!”

Lâm Hiểu Quân bị ông ta lôi kéo thấy hơi cháng váng, nhưng vẫn kiên quyết: “Đừng mơ, sau này chúng tôi không cần ông nuôi, ông cũng đừng quay lại quấy rầy tôi với mẹ!”

Lâm Kiến Hào tát một cái khiến Lâm Hiểu Quân té ngã trên đất: “Đúng là ông đây đã nuôi được một đứa con gái tốt thật!”

Lâm Hiểu Quân ngẩng mặt lên nhìn Lâm Kến Hào không chút sợ hãi, trong đôi mắt lóe lên sự căm phẫn, sức mà Lâm Kiến Hào đánh vào mặt cô cũng không nhẹ chút nào, một bên gò má đã đau đến nóng rát, cũng tê dại không còn cảm giác, cô nghĩ nửa bên mặt của mình chắc là cũng sưng lên rồi.
Bà Lâm thét lên một tiếng, bổ nhào qua che chắn cho Lâm Hiểu Quân: “Lâm Kiến Hào, ông có còn là người không!”

Vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng, yêu thương của bà Lâm khiến cho trong lòng Lâm Kiến Hào nảy ra được một cách, ông ta kéo bà Lâm ra khỏi Lâm Hiểu Quân, độc ác mở miệng: “Nếu không đưa giấy tờ cho tao, tao đánh chết nó!”

Điệu bộ này của Lâm Kiến Hào cũng không phải chỉ để đe dọa mà thôi, ông ta nhấc chân lên đá vào vào Lâm Hiểu Quân, Lâm Hiểu Quân đưa tay đỡ những cú đá của ông ta vào người mình, cánh tay bị đôi giày da cứng đá trúng, cô đau đến mặt trắng bệch, nhưng vẫn giương mắt nhìn chằm chằm, không kêu một tiếng.

Bà Lâm nhìn thấy cảnh này thì muốn phát điên, bà nhào tới ngăn cản tên độc ác Lâm Kiến Hào, nhưng mà với cơ thể gầy yếu thế này làm sao bà ngăn được tên Lâm Kiến Hào đang nổi điên, bà chỉ có thể dùng cơ thể che chở cho con gái, lại bị Lâm Kiến Hào đá vài cái, bà ho không thở nổi. Trong mắt Lâm Kiến Hào lúc này chỉ có tiền, chỉ có nỗi sợ hãi bị người khác đuổi giết, bây giờ ai muốn cản trở hắn lấy tiền, ông ta sẽ lấy mạng kẻ đó, làm sao còn nhớ được cái gì là tình cảm vợ chồng, cái gì là tình cảm cha con!

“Mẹ, mẹ có sao không! Mẹ…” Lâm Hiểu Quân nhìn mẹ ho đến khạc ra máu, cuối cùng cũng khóc nấc lên.

Bà Lâm dùng sức đứng lên: “Lâm Kiến Hào, ông là đồ súc sinh, hổ dữ còn không ăn thịt con, ngay cả súc sinh ông cũng không bằng, được, tôi đưa giấy tờ cho ông, từ nay về sau tôi coi như ông đã chết, mãi mãi cũng đừng đến quấy rầy hai mẹ con chúng tôi!”

“Mẹ…”

Bà Lâm khẽ chạm vào gương mặt Lâm Hiểu Quân: “Không sao, chúng ta đưa căn nhà cho ông ta, có mẹ ở đây thì con có gia đình, có chỗ để đi…Thứ tiền dơ bẩn của ông ta thì để ông ta giữ!”

Bà Lâm run rẩy lấy giấy tờ nhà đưa cho Lâm Kiến Hào: “Ông cút đi, sau này đừng bao giờ xuất hiện nữa!”

Lâm Kiến Hào cầm lấy giấy tờ nhà nhìn nhìn: “Sẽ sớm có người tới lấy nhà, các người cũng nhanh nhẹn lên, tốt nhất là sáng mai nên chuyển đi! Nếu không những người đó đến xiết nợ, tôi cũng không bảo đảm các người không việc gì.” Nói xong cũng không nhìn hai mẹ con một cái đã rời khỏi, tiếng đóng cửa từ bên ngoài truyền vào, bà Lâm xụi lơ trên mặt đất, Lâm Hiểu Quân bò qua ôm lấy mẹ, không bình tĩnh được nữa khóc rống lên: “Mẹ… chúng ta làm sao bây giờ…” Cô mới chỉ là một cô gái hơn hai mươi tuổi, cô không có ba đầu sáu tay, không cách nào gánh nổi những khó khăn cựa khổ cứ liên tiếp kéo tới như vậy.

Bà Lâm vỗ nhẹ vào tấm lưng yếu ớt của con gái động viên, nước mắt rơi không ngừng, chỉ trách mình lúc trước đã nhìn lầm người, không chỉ hủy đi cả đời của mình, mà còn liên lụy đến con gái cũng chịu khổ theo: “Không sao, còn mẹ đây…” Khuyên như vậy nhưng ngay cả sức đứng lên bà cũng không có, mấy năm nay sức khỏe xuống dốc, hoàn toàn không thể ra ngoài làm việc, hầu như đều do con gái chăm lo cho cuộc sống của cả hai!

… …

Trong một căn phòng ở một câu lạc bộ, Chu Nhất Minh và mấy người đàn ông đang xáo mạt chược, cả phòng khói thuốc lược lờ, đàn em a Cát của Chu Nhất Minh không dám đi vào quấy rầy, nên ở ngoài chờ, cho đến khi bên trong tàn cuộc, a Cát mới theo sau Chu Nhất Minh đi về phía một căn phòng khác, cũng tiện tay đóng cửa lại.

Chu Nhất Minh cầm lấy chai rượu trên bàn rót vào một chiếc ly đế cao, ngồi trên sô pha, đưa lên miệng uống: “Chuyện làm sao rồi?”

“Anh Chu yên tâm, cho dù tên Lâm Kiến Hào có mười cái mạng cũng không dám thiếu tiền anh, ông ta vừa đưa giấy tờ nhà đây, trả tiền lời tháng này!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s