Tam Tấc Ánh Nắng – Chương 46

Tác giả: Tam Nguyệt Vi Thảo

Edit: ntquynh201

Chỉnh sửa: Pim

Chương 46: Kết cục này anh vì cả hai mà lựa chọn

Mộc Cận ngồi trước bàn trang điểm, trong gương hiện lên khuôn mặt với tâm trạng đang vô cùng rối ren. Dì Trâu gõ cừa bước vào đến bên cạnh cô, nói: “Xe của Giang tiên sinh đã đến.”

Mộc Cận nắm chặt lược trong lòng bàn tay, ánh mắt bình tĩnh bỗng xuất hiện một tia gợn sóng, anh thật sự đến đưa cô đi, anh thật biết nghe lời, có thể tự tay đưa cô đặt vào bên cạnh người đàn ông khác, đưa đến đất nước xa lạ!

Bởi vì dùng sức, chiếc lược trong lòng bàn tay cô hằn lên vết, dì Trâu nhìn thấy cơ thể Mộc Cận run lên vì đang cố kiềm chế cảm xúc của mình khiến bà không khỏi đau lòng, bà biết Mộc Cận không muốn đi, huống chi lần này đi còn không biết có hay không cơ hội gặp lại.

Dì Trâu cũng thấy đau lòng, nhưng bà chỉ là người hầu trong Mộc gia, chuyện này ngay cả Long Tại Nham cũng không có biện pháp ngăn cản, bà làm sao có thể nói giúp cô. Dì Trâu nhìn Mộc Cận chải tóc, nói: “Hay là ăn chút gì đã, trễ một chút vẫn tới kịp mà.”

Mộc Cận lắc đầu, buông chiếc lược trong tay, toàn thân cứng ngắc đứng dậy, cô nói: “Không cần đâu ạ, đi sớm hay muộn có gì khác nhau.” Khi rời khỏi chiếc giường thân quen vào ban sáng hay là vừa rồi, cô đều ôm một tia hy vọng, đợi anh sẽ mềm lòng nhưng anh đã đến đánh vỡ ảo tưởng cuối cùng của cô. Hiện tại lúc này đây, cô không thể trông ngóng gì ở anh.
Mộc Cận ngửa đầu thở dài, đi xuống dưới nhà, dì Trâu theo phía sau đem hành lý mang xuống.

Giang Thiếu Thành dừng xe ngay trong sân, nhìn thấy cô đi ra, anh cũng xuống xe, Mộc Cận nhìn anh, đón lấy ánh mắt anh nhìn cô, cô mong sẽ nhìn được vẻ mặt do dự của anh, dù chỉ là trong nháy mắt nhưng hoàn toàn không có.

Gương mặt anh hiện lên vẻ ảm đạm, tựa như mọi người trước mắt đều giống nhau, đều chỉ như râu ria. Có lẽ cô với anh nói thật ra cũng chỉ là râu ria, chính là cô đã nghĩ mình quan trọng mà thôi, dù sao những người như bọn họ như vậy đều đem địa vị người phụ nữ xếp cuối cùng, cho dù là anh ta có yêu người đó. Ở thế giới của bọn họ, thân – gia – tính mạng*, bốn chữ này so với phụ nữ quan trọng hơn nhiều! Có lẽ cô sẽ chẳng đợi được đến ngày anh sẽ đặt cô ở trong tim.

(*) Bản Thân – Gia Đình – Tính Mạng

Giang Thiếu Thành chỉ nhìn lướt qua Mộc Cận, anh rất nhanh đã rời tầm mắt sang hướng khác. Anh nhìn dì Trâu đang xách vali lớn, nói: “Không cần mang nhiều như vậy, bên kia thứ gì cũng có.”

Dì Trâu vẫn xách theo hành lí bỏ vào phía sau xe: “Vẫn nên mang theo, đó đều là những thứ đại tiểu thư thường dùng.”

Giang Thiếu Thành không nói thêm gì, mở cửa xe cho Mộc Cận, nói: “Lên xe đi, cậu ấy đang ở sân bay chờ em.”

Mộc Cận nhìn Giang Thiếu Thành vì mình mở cửa xe, di chuyển trở nên chậm chạp, hai người cứ như vậy giằng co, tay Giang Thiếu Thành đặt trong túi quần nắm thành quyền. Kì thật toàn thân anh lúc này vô cùng căng thẳng, trong nháy mắt anh rất muốn không để ý hậu quả mà đóng sầm cửa xe nói cho cô rằng, cô đừng đi.

Nhưng anh là Giang Thiếu Thành, Mộc gia là kẻ địch với Giang Thiếu Thành, cô rời khỏi đây càng sớm càng tốt, rời khỏi anh, tương lai sẽ đỡ chịu nhiều tổn thương. Hơn nữa, anh không cho phép cô trở thành nhược điểm của mình, cái này đối với anh và cô mà nói có thể là đòn trí mạng, cho nên cứ như vậy đi, giải phóng cho cô, đến ngày nào đó chân tướng rõ ràng, để cô sẽ không vì hiện thực mà đau khổ!

Mộc Cận ngồi trên xe, yên vị bên cạnh anh, đây có thể là lần cuối cô ngồi bên cạnh anh, dọc đường đi hai người đều không nói năng gì, họ đều hiểu nói gì lúc này đều dư thừa. Anh đã vì hai người mà lựa chọn kết cục này, cô không phải chưa cố gắng, chưa kiên trì, nhưng dù cô có nhiều tâm tư thì cũng không chịu nổi anh hết lần này đến lần khác kiên quyết đẩy cô cách xa anh, cô thấy đau khổ, cảm thấy mệt mỏi.

Có lẽ lúc này đây rất muốn nói lời hẹn gặp lại. Hốc mắt, sống mũi đều có cảm giác chua xót, cô cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, trận chiến này, cô là kẻ chiến đấu đơn độc vì tình yêu, cô chẳng khác một con thiêu thân, tự lao đầu vào lửa, không đợi đến lúc cô bay qua anh cũng sẽ thiêu rụi toàn bộ để cô dừng lại giữa đường, không biết nên đi về hướng nào. Cô thật sự cảm thấy chính mình rất khổ sở.

Rất nhanh đã đến sân bay, Lục Thừa sốt ruột đứng đợi, nhìn thấy bóng dáng Mộc Cận, Lục Thừa thở phào một hơi, vừa rồi trong lúc chờ đợi, hắn vẫn sợ cô sẽ không xuất hiện.

Giang Thiếu Thành không nói tiếng nào, anh giúp Mộc Cận đi gửi hành lí, làm xong thủ tục rồi anh đem giấy tờ đưa cho Lục Thừa, nói: “Thời gian không còn sớm, hai người nên vào đi.”

Lục Thừa gật đầu, nắm tay Mộc Cận đi đến chỗ làm thủ tục, Mộc Cận chần chừ một lúc cuối cùng đờ đẫn cùng Lục Thừa rời đi, cho đến cuối cô cũng không liếc nhìn anh lấy một cái.

Giang Thiếu Thành đứng tại chỗ, nhìn bóng dángMộc Cận cùng Lục biến mất trước mắt. Anh không biết chính mình đi ra cửa chính bằng cách nào, trong lòng chết lặng, tâm tư đầy trống rỗng.

Dọc theo đường đi, anh tăng tốc, có một loại cảm xúc xao động đang không ngừng chồng chất, anh cần có chỗ để phát tiết. Xe lao nhanh thẳng tắp trên đường cao tốc, vượt qua hết chiếc xe này đến chiếc xe khác, anh có thể nghe thấy cả tiếng gió rít bên tai. Những hình ảnh khi hai người ở chung trong quá khứ, tâm trí anh dường như mất kiểm soát, kí ức cứ theo đó mà ùa về.

Trở lại công ty, Giang Thiếu Thành ép chính mình quên đi những hình ảnh đó, anh không thể quên mình còn có nhiệm vụ. Năm năm nay, tuy nói Mộc Thường Phong trọng dụng anh những vĩnh viễn không giống như sự tín nhiệm đối với Long Tại Nham, cho nên Giang Thiếu Thành không có cơ hội nhúng tay vào bộ phận trung tâm của Mộc gia.

Anh biết Mộc gia chưa bao giờ dừng việc giao dịch vũ khí và thuốc phiện, nhưng Long Tại Nham và Mộc Thường Phong đến bây giờ đều đề phòng anh, trước mắt còn chưa đến lúc có thể đem Mộc gia một lưới bắt gọn. Bọn họ muốn tóm không chỉ có một mình Mộc gia, mà là cả đường dây giao dịch này, Mộc gia chẳng qua là một trong các con tốt thí! Giang Thiếu Thành tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm chặt đôi mắt lại, năm năm trôi qua, anh không biết chính mình còn bao nhiêu thời gian.

Buổi tối, rời công ty, anh lại tăng tốc độ trên đường, lái xe mà không có mục đích, anh chỉ muốn phóng túng mình một lần. Xe yên lặng lao vun vút trên đường, những bóng đèn nhanh chóng lùi về phía sau, thành phố đèn đuốc sáng chưng, đèn nê ông chiếu ra thành phố thật phồn hoa, nhưng cũng dễ làm cho Giang Thiếu Thành lúc này cảm thấy trống rỗng và lạnh lẽo.

Điện thoại trên tay rung lên, Giang Thiếu Thành cầm lấy xem, là điện thoại của Trương Đông Lâm.

Anh cũng bấm nút nghe, nhìn gương chiếu hậu về phía sau, đi theo anh phía sau là một chiếc xe đang giảm tốc độ đi ra phía bờ sông. Kỳ thật, anh sớm biết rằng xe của Trương Đông Lâm vẫn đi theo phía sau anh, chỉ là đêm nay anh không nghĩ muốn đối mặt với thân phận chính mình. Hai chiếc xe một trước một sau đi tới bên cạnh bờ đê.

Trương Đông Lâm từ phía trong xe đi ra, dùng sức đóng sầm cửa xe, bước tiến đến trước mặt Giang Thiếu Thành, nói: “Buổi sáng hôm nay con gái Mộc Thường Phong xuất ngoại, đã xảy ra chuyện gì?”

Giang Thiếu Thành không để ý Trương Đông Lâm đang chất vấn mình, anh tựa vào thân xe, hút mấy điếu thuốc, mới chậm rãi mở miệng: “Hiện tại cô ấy có thể đã ở nước Pháp.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s