Tam Tấc Ánh Nắng – Chương 37

Tác giả: Tam Nguyệt Vi Thảo

Edit: MinnieKemi

Chỉnh sửa: Pim

Chương 37: Nếu tình yêu tựa như bông tuyết

Trong thời điểm nhạy cảm như thế này mà Mộc Cận lại mất tích, những người chịu trách nhiệm an toàn cho cô đều không thể giải thích rõ làm thế nào mà lại biến mất trong nháy mắt như vậy, điều này làm cho Mộc Thường Phong cực kỳ tức giận, suýt chút nữa là bắn chết bọn họ ngay tại chỗ.

Long Tại Nham cũng vô cùng lo lắng, cho tới bây giờ rất ít người biết được thân phận của Mộc Cận. Tuy nhiên, gần đây có nhiều chuyện xảy ra như vậy, nhất là buổi tối hôm đó, Diệp Thiên đã đưa Mộc Cận đến Mị Thành, việc này cũng đủ giải thích thân phận của Mộc Cận không còn là bí mật tuyệt đối nữa, ít nhất đã thu hút sự chú ý của người khác. Mà kẻ thù của Mộc gia không phải chỉ một, hai người, cho nên thật khó có thể nói là kẻ nào đã ra tay.

Người Mộc Thường Phong nghi ngờ đầu tiêng chính là Thôi Trí Uyên, nhưng nếu nói Thôi Trí Uyên muốn lấy Mộc Cận ra uy hiếp Mộc gia thì chắc chăn Mộc gia đã sớm nhận được tin báo, nhưng mà đã hai ngày trôi qua, một tí manh mối cũng không có.

Mộc Thường Phong dặn dò thuộc hạ bí mật truy tìm không nên có hành động gì lớn, nếu không chẳng khác nào thông báo với mọi người Mộc Cận là con gái của ông, hơn nữa hiện nay đang mất tích bên ngoài, đến lúc đó e tính mạng của Mộc Cận không thể bảo đảm.

Giang Thiếu Thành bề ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh, nghe được tin Mộc Cận mất tích, anh chỉ ngồi đó trầm mặc hơn mười phút, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Khi anh đến nơi ở của Mộc Cận, dì Trâu đẫn anh vào phòng của Mộc Cận.

“Cậu coi chăn đệm đều xếp ngay ngắn, cũng không biết ra ngoài lúc nào.” Dì Trâu gạt đi nước mắt. Mộc Cận là một tay bà nuôi lớn, cũng giống như con gái ruột thịt vậy, bây giờ đột nhiên mất tăm mất tích đương nhiên là lo lắng.

Long Tại Nham quan sát xung quanh cửa sổ, hệ thống bảo vệ của tòa biệt thự này đều hết sức tân tiến, người bên ngoài vốn không có khả năng đột nhập, hơn nữa xung quanh đều có hệ thống giám sát, anh bước đến trước màn hình giám sát, cũng không thấy ghi lại cảnh cô đi ra ngoài.

Nếu muốn tránh thoát khỏi sự theo dõi chặt chẽ của camera, nhất định phải là người rất quen thuộc với địa hình của tòa biệt thự, hiểu rõ những điểm mù của hệ thống giám sát. Khả năng rất lớn là Mộc Cận tự mình trốn ra ngoài, nhưng vì sao cô muốn ra ngoài mà lại tránh né những chiếc camera này? Là không muốn người khác phát hiện, không muốn người ta tìm được cô?

Long Tại Nham nói: “Bình thường Mộc Cận có hay một mình lẻn ra ngoài không?”

“Trước đây tiểu thư rất ít khi ra khỏi cửa, chứ đừng nói một mình lẻn ra ngoài, dù cho…” Dì Trâu lén liếc nhìn anh, nói tiếp: “Dù là thời gian trước đây có ra ngoài nhiều hơn, nhưng mà chúng tôi đều biết cô bé đến chỗ cậu, cho nên cũng không để ý nhiều.”

Giang Thiếu Thành nhớ tới người họa sĩ Lục Thừa nọ, nói: “Gần đây không ai đến tìm cô ấy sao?”

Dì Trâu lắc đầu: “Giang tiên sinh, cậu cũng biết, không có ai tùy tiện đến đây, thực ra, trong thời gian này tâm trạng của tiểu thư không được tốt, suốt ngày ngồi trước cửa sổ ngẩn ngơ, nhiều tâm sự, rất ít khi ra khỏi phòng, ngay cả giờ ăn cũng không muốn xuống lầu, người gầy đi nhiều.”

Lòng Giang Thiếu Thành thắt lại, đương nhiên anh hiểu rõ vì sao gần đây tâm trạng của cô không tốt, là anh trong lúc vô tình đã trêu chọc cô bé ngốc này. Anh đã cố gắng cứu vãn nhưng không ngờ lại làm tổn thương cô, cũng khó trách, ngay cả chính anh cũng không thể thuyết phục bản thân, thì làm sao có thể đòi hỏi cô đem tình cảm của mình trở về.

“Giang tiên sinh…” Dì Trâu thấy anh im lặng đứng đó, mở miệng gọi anh một tiếng.

Giang Thiếu Thành sực tỉnh: “Bình thường quần áo hàng ngày của Mộc Cận đều do dì sắp xếp?”

“Đúng?”

“Có phát hiện thiếu cái nào không?”

Dì Trâu nghĩ nghĩ: “Cái này tôi không để ý.”

Giang Thiếu Thành nói: “Có thể cô ấy chỉ ra ngoài cho khuây khỏa, dì kiểm tra cẩn thận lại xem cô ấy có đem bộ quần áo nào theo không?”

“Cậu nói là tiểu thư tự mình rời nhà đi?”

“Tôi chỉ đoán, dì đi xem cô ấy có mang cái gì đi không.”

Sau khi dì Trâu kiểm tra tủ quần áo thì lắc đầu, lại đi mở ngăn kéo, lúc nhìn về phía cái bàn, bà đột nhiên nhớ tới, nói: “Quần áo gì đó thì còn đủ, chỉ thiếu một bức ảnh.”

“Ảnh gì?”

“Một bức ảnh chụp bầu trời, tối om, không thấy gì cả, cũng chỉ có vài chấm sao, dì nói tấm ảnh đó có gì đẹp đâu, cô ấy nói là cậu tặng.” Dì Trâu chỉ chỉ lên bàn: “Bình thường đều được đóng khung, để ở đây, cậu xem, bây giờ không thấy.”

Vừa nghe dì Trâu nói như vậy, Giang Thiếu Thành nhớ lại, buổi tối thật lâu trước đây, cô đòi đi ngắm sao, còn muốn chụp ảnh, anh giúp cô dùng di động chụp lại, sau đó rửa ra đưa lại cho cô. Chuyện nhỏ như vậy, anh suýt nữa đã quên mất, chỉ có cô vẫn ngô nghê xem bức ảnh như báu vật vô giá mà cất kĩ, trong lòng Giang Thiếu Thành không rõ là cảm giác gì.

Trong đầu Giang Thiếu Thành nghĩ đến điều gì đó, chỉ vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt, nếu có chuyện gì thì lại ‘thần hồn nát thần tín’, cho nên tất cả mọi người sẽ không nghĩ đến điều này, sẽ quên mất thật ra cô vẫn là một cô bé, cũng có lúc giở trò trốn nhà đi chơi.

Nhưng cứ coi như tự cô trốn đi, một mình ở bên ngoài cũng là chuyện rất nguy hiểm.

Lúc rời đi, Giang Thiếu Thành nói với dì Trâu: “Dì yên tâm, Mộc Cận không sao.” Anh cũng tuyệt đối sẽ không để cô gặp chuyện.

Giang Thiếu Thành đi đến cửa thì đụng phải Long Tại Nham từ trên xe bước xuống, Long Tại Nham nói: “Tôi đoán cậu cũng sẽ ở đây, sao, có manh mối gì không?”

Giang Thiếu Thành nói: “Nếu tôi đoán không sai, có lẽ là tự cô ấy ra ngoài giải khuây thôi, tạm thời chắc cũng không có gì nguy hiểm, tuy nhiên phải tìm ra cô ấy sớm một chút.”

Long Tại Nham trầm ngâm một lúc sau, mới nói: “Con bé không có bạn bè, cậu có nghĩ ra con bé sẽ đi chỗ nào không?”

Giang Thiếu Thành lắc đầu: “Không rõ.” Anh mở cửa xe, nói: “Có tin gì tôi sẽ báo cho anh.” Nói xong, anh lái xe rời đi.

Long Tại Nham nhìn xe Giang Thiếu Thành đi xa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng đến bây giờ anh đối với con người Giang Thiếu Thành vẫn còn ba phần cảnh giác, không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng anh tin Giang Thiếu Thành đối với Mộc Cận, là tình cảm chân thật.

Đối với nơi Mộc Cân đi đến, Giang Thiếu Thành quả thật không có tí manh mối nào. Giống như Long Tại Nham, trong thành phố này Mộc Cận không có bạn bè, lúc rời khỏi biệt thự, anh còn cho người đi thăm dò Lục Thừa, cũng không có kết quả gì, Mộc Cận cũng không liên lạc với cậu Lục Thừa đó.

Mãi cho đến tối anh mới nhận được một tin nhắn từ một dãy số lạ.

“Hôm nay em mang theo món đồ duy nhất mà anh tặng cho em, nhìn lại ngọn núi mà em với anh từng nói với nhau, giống như anh đang bên cạnh, cho dù tình yêu giống như bông tuyết tan chảy rồi biến mất, nhưng không phải cũng có tuyết đóng băng quanh năm sao? Em không rõ, nếu anh không có chút tình cảm nam nữ nào đối với em, vậy những điều tốt đẹp anh cho em thì là gì?”

Giang Thiếu Thành nhìn tin nhắn, tim hụt mất một nhịp, vội vàng bấm nút gọi lại, nhưng bên kia tắt điện thoại. Giang Thiếu Thành lại nhìn tin nhắn kia một lần nữa, bình tĩnh nghĩ lại thật tỉ mỉ, cô và anh từng nhắc tới một ngọn núi? Tuyết đóng băng quanh năm?

Nháy mắt trong đầu anh bật ra hai chữ.

Anh không do dự thêm nữa, cầm áo khoác chạy đến sân bay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s