Tam Tấc Ánh Nắng – Chương 29

Tác giả: Tam Nguyệt Vi Thảo

Edit: MinnieKemi

Chỉnh sửa: Pim

Chương 29: Cuối cùng anh vẫn không đến

Nụ cười trên gương mặt Mộc Cận dần dần biến mất, người đang đứng trước mặt đây cũng không phải là người mà cô đang chờ đợi mà là Lục Thừa. Cậu ta vẫn giống trước, ăn mặc như một nghệ sĩ, tóc dài quá tai, mặc trang phục quần jeans và áo khoác da, một tay đút vào túi quần.

Lúc này trông cậu ta thật vui vẻ, cười cười nói: “Mộc Cận, thật sự là bạn. Vừa rồi mình đứng ở đằng xa nhìn lại còn tưởng là người nào đó giống bạn, sao bạn lại ở đây?”. Cậu ta nhìn xung quanh: “Bạn đi một mình à?”

Mộc Cận ngây ra nhìn cậu ta, không nói được lời nào.
Tất cả nam nữ trên quảng trường rộng lớn đã bắt đầu hô lên đếm ngược từng giây, năm, bốn, ba, hai, một!

Tiếng chuông báo hiệu bước sang năm mới cuối cùng cũng vang lên! Ôm nhau, hôn môi, vui mừng hoan hô!

Hàng loạt pháo hoa được phóng lên bầu trời, cô lại không ngẩng đầu nhìn lên như mọi người, âm thanh từng đợt pháo hoa qua đi, cô nghe thấy Lục Thừa nói: “Mộc Cận, sao bạn lại khóc?”

Cô giơ tay sờ vào mặt mình, thì ra là nước mắt, cuối cùng anh vẫn không đến!

Tầm nhìn mơ hồ, cô nhìn thấy Lục Thừa cúi thấp đầu, sau đó khuôn mặt đã ở ngay trước mắt cô, lo lắng hỏi: “Rốt cuộc bạn làm sao vậy Mộc Cận?” Cậu ta vươn tay muốn giúp cô lau đi nước mắt, Mộc Cận cảm thấy chán ghét và mất kiên nhẫn, lấy tay chặn cậu ta lại, nhưng rồi vẫn lặng lẽ rơi nước mắt!

Hai tay của Lục Thừa xoay khuôn mặt của cô lại, cúi thấp đầu xuống, môi gần như chạm vào môi cô, khe khẽ nói: “Mộc Cận, vì mình sao, là mình làm bạn khóc sao…”

Mộc Cận bị hành động bất ngờ của cậu ta làm cho tức giận, dùng sức đẩy cậu ta ra: “Bạn làm gì vậy, không liên quan gì đến bạn!”

Lục Thừa bước loạng choạng hai bước, lúng túng nhìn cô: “Mộc Cận… Mình…”

Những vệ sĩ dứng gần đó bảo vệ Mộc Cận thấy hết cảnh này, hai ba bước đã chạy tới, mỗi người một bên bắt lấy Lục Thừa!

Lục Thừa kêu hoảng: “Buông ra, các người muốn làm gì, tôi và Trương Dĩnh đã không còn quan hệ gì cả, các người dừng tìm tôi nữa…” Vừa thấy những người cao to vạm vỡ này, phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ tới những người của Diệp Thiên lại tìm đến hắn gây rắc rối.

Mộc Cận thấy xung quanh đã có nhiều người chú ý phía bên này, vội phất tay với những vệ sĩ, nói: “Thả cậu ta ra đi, cậu ta là bạn tôi.”

Mấy người vệ sĩ nghe Mộc Cận nói xong thì buông tay ra, lúc tản ra xung quanh có một người liếc mắt nhìn Lục Thừa, rồi nói với Mộc Cận: “Đại tiểu thư, chúng tôi ở gần đây, có chuyện gì thì gọi chúng tôi.”

Mọi người đi rồi, nhưng lòng Lục Thừa vẫn còn sợ hãi, hỏi: “Bọn họ là ai vậy, mình nghe hắn ta vừa gọi cậu là tiểu thư?”

Mộc Cận chỉ trả lời qua loa: “Vệ sĩ!”

“Cậu ra ngoài cũng đi cùng vệ sĩ.”

“Ừm, cha mình sợ mình không an toàn.”

Lục Thừa gật đầu: “Mình hiểu, mình hiểu!” Quả nhiên giống như suy đoán của hắn, Mộc Cận là con gái của gia đình có tiền, cho nên mới có tiền để nộp viện phí thuốc thang thay cho hắn, mới có khả năng giúp hắn chuẩn bị triển lãm tranh.

Mộc Cận đi đến bên một chiếc ghế dài rồi ngồi xuống, sau khi bắn pháo hoa, những người tụ tập ở đây lúc này bắt đầu dần dần tản ra.

Lục Thừa đã ngồi xuống bên cạnh cô, trông có vẻ tâm trạng của cô đang không vui, cũng không dám liều lĩnh mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng ngồi cùng cô, một lúc sau, Mộc Cận nói: “Xin lỗi, lúc nãy đã dọa bạn.”

“Không sao, là mình không tốt, mình…”

Mộc Cận hờ hững ngắt lời cậu ta: “Lục Thừa, chuyện không liên quan đến bạn, bạn về đi, mình muốn một mình ngồi đây một lát.”

“Mình ngồi cùng bạn, về rồi mình cũng không có chuyện gì làm.”

Mộc Cận cũng không từ chối nữa, đối với cô, đêm nay ngoài việc Giang Thiếu Thành lỡ hẹn, những chuyện khác cô không quan tâm cũng không để ý.

Lát sau Lục Thừa chịu không được mở miệng nói” “Mộc Cận, mình đưa bạn tới chỗ khác một chút nhé hơn là ngồi ngốc ở chỗ này.”

Mộc Cận lắc đầu: “Không cần, mình ở đây chờ người.”

“Chờ người? Đã hẹn rồi sao, sẽ không quên chứ, có muốn gọi điện thoại cho anh ta không.”

Mộc Cận bật dậy, vịn lấy đầu gối, cúi mặt xuống thì thào: “Anh sẽ không quên, anh sẽ đến, nhất định sẽ đến!”

Lục Thừa thử hỏi: “Anh ta là ai vậy? Là Giang tiên sinh hôm trước à?”

Mộc Cận không trả lời, sự trầm mặc của cô giống như thừa nhận, Lục Thừa vẫn không cam tâm tiếp tục hỏi: “Anh ta là ai, lần trước nghe cậu nói anh ta kinh doanh công ty văn hóa!”

Mộc Cận nói: “Anh ấy là ai không quan trọng, anh ấy là anh ấy.”

Là người đàn ông khiến cho cô tự nguyện đêm nay chờ mãi ở đây.

Câu nói lập lờ của Mộc Cận lại làm cho Lục Thừa chịu đả kích thật lớn, trong lòng ngổn ngang đủ loại mùi vị, cảm giác bất công càng nhiều hơn, không rõ một thương nhân như vậy trong lòng Mộc Cận sẽ có địa vị gì, Lục Thừa nói một cách chua xót: “Anh ta quan trọng với bạn vậy sao?”
Mộc Cận không muốn nói mãi với cậu ta chuyện này, cũng không trả lời câu hỏi của cậu ta, lát sau mới tùy tiện hỏi: “Sao năm mới bạn không về nhà.”

“Một lần đi lại mất thời gian, sợ sẽ lỡ mất triển lãm tranh năm sau.” Hơn nữa căn nhà kia cũng không có gì đáng để quay về, mấy gian nhà ngói, vài con heo con bò, gà vịt mà thôi.

Những thứ này sẽ nhắc nhở thất bại của hắn, trong thôn chỉ cần gia đình nào có con trai, hoàn cảnh đều tốt hơn nhà hắn, hắn từng là sinh viên đại học duy nhất được người trong thôn hâm mộ, vậy mà sau khi tốt nghiệp cũng không giúp gia cảnh khấm khá hơn. Một đồng tiền lẻ cũng chưa làm ra, niềm tự hào của ngày xưa và vinh quang của hôm nay đều trở thành nhược điểm của hắn để người khác chế nhạo, cho nên đương nhiên hắn không muốn lại quay về cái thôn nhỏ trên núi kia để người khác châm biếm và chỉ trỏ sau lưng.

Mộc Cận lại hỏi: “ Bạn cũng không gặp lại Trương Dĩnh à?”

“Không, bây giờ mình và cô ta không có liên quan gì cả.”

Lại một lần nữa nghe được cậu ta nói ra những lời vô cảm như vậy, Mộc Cận ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Trương Dĩnh vì bạn nên mới đến Mị thành.” Cô còn nhớ rõ trước đây Trương Dĩnh và Lục Thừa cả hai yêu nhau rất sâu sắc, vậy mà mới qua không lâu, Lục Thừa lại có thể nói cậu ta và Trương Dĩnh không còn liên quan gì đến nhau. Cô nghe thấy vậy cũng cảm thấy thất vọng thay cho Trương Dĩnh, tình yêu lại nhanh bạc bẽo như vậy sao? Tình yêu đã từng ngọt ngào cũng có thể có mặt đáng khinh ghét này sao? Là cô quá ngây thơ rồi, hay là con người đều là loài bạc tình như vậy? Giống như Giang Thiếu Thành, vài giờ trước vẫn còn tươi cười đon đả, vì cô mà đốt lên bầu trời lãng mạn, vậy mà bây giờ ngay cả gặp cô cũng không muốn.

Lục Thừa bị ánh mắt trách móc Mộc Cận khiến cho có hơi bối rối, nhưng mà không bằng bây giờ thổ lộ với Mộc Cận, là thời cơ rất tốt để làm rõ ràng quan hệ với Trương Dĩnh: “Mộc Cận, có lẽ bạn còn chưa biết, Trương Dĩnh, cô ấy đến Mị Thành còn là vì bản thân cô ấy, thực ra cũng không trách được. Ai có thể chịu nổi cuộc sống nghèo khổ như vậy, mình cũng không có tư cách yêu cầu cô ấy theo mình chạy vại ba bữa cơm hàng ngày, chỉ có thể nói lúc đó bọn mình đều hấp dẫn lẫn nhau. Chính xác là nói tình yêu đã che mờ hai mắt, cũng không cho rằng mình và cô ấy là hai loại người khác nhau. Bây giờ chấm dứt với cô ấy, đối với mình cũng là giải thoát, nghe nói người đàn ông kia có rất nhiều tiền.”

Mộc Cận hỏi: “Bạn nghĩ vậy thật sao? Bạn cũng biết đó là người đàn ông thế nào, Trương Dĩnh ở bên cạnh hắn là đang sống trong hố lửa.”

“Mộc Cận, bạn không phải cô ấy, có thể cô ấy còn cảm thấy vui mừng, không phải trước đây cô ấy còn giả vờ gạt mình để đến bên cạnh người đàn ông đó mấy tháng sao. Được rồi, chúng ta đừng nói về Trương Dĩnh nữa, mình và Trương Dĩnh đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Mộc Cận, bạn nhớ không, trước đây lúc chưa có Trương Dĩnh, chúng ta cũng có rất nhiều thứ để nói, khi đó cậu rất thích đến phòng vẽ tranh xem những bức tranh của mình. Mấy nam sinh trong khoa mỹ thuật tạo hình của chúng ta đều nghĩ bạn là bạn gái của mình.”

Hắn thử gợi lại những kỉ niệm ngày xưa của hai người, nói: “Mãi cho đến tận lúc trước khi Trương Dĩnh xuất hiện, khi ở cùng nhau chúng ta đều rất vui vẻ, từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Mộc Cận, khi đó mình thật sự hồ đồ, chỉ nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp của Trương Dĩnh, mà không thấy được bạn …”

Mộc Cận mở miệng ngăn lời cậu ta còn chưa nói xong: “Lục Thừa, bạn cũng nên về đi.”

Lục Thừa kéo tay cô, vội vàng nói: “Mộc Cận, có phải bạn còn trách lúc trước mình và Trương Dĩnh ở bên nhau. Mình đã nhận ra đó là một lúc sai lầm của mình, bây giờ mình mới hiểu thật ra cô gái thích hợp với mình là bạn. Mấy năm nay không phải bạn vẫn đang đợi mình sao, những cố gắng của bạn mình đều hiểu rõ cả, bạn tin mình đi, mình và Trương Dĩnh đã không còn gì nữa…”

Mộc Cận rút tay lại, nói rõ ràng từng chữ: “Lục Thừa, tôi nghĩ bạn hiểu lầm rồi. Bạn và Trương Dĩnh quen nhau, mặc kệ đúng hay sai vớ tôi không có liên quan gì cả, tôi cũng chưa từng có ý chờ đợi bạn.”

Lục Thừa giận dữ đứng dậy: “Bạn đang nói dối.”

Mộc Cận ngẩng đầu liếc cậu ta một cái, lại cúi đầu giữ nguyên tư thế không buồn giải thích.

Lục Thừa lại suy sụp ngồi xuống: “Có phải vì người đàn ông kia không, cho nên bạn mới thay lòng đổi dạ?”

Giọng nói của cô nhẹ như lông chim, giống như đang thì thầm với chính mình: “Tôi chưa từng thay lòng đổi dạ, lòng tôi luôn ở nơi anh ấy.” Cô không giống người khác, cũng không phải người khác, yêu một người sẽ không thay đổi, suốt đời không thay đổi. Cô không rõ, nếu yêu một người đến ghi lòng tạc dạ, ngày tháng sau này còn có thể yêu ai khác nữa!

Lục Thừa úp khuôn mặt trong lòng bàn tay, lát sau hít vào một hơi mới nói: “Không sao, mình chờ bạn, từ giờ trở đi đến lượt mình chờ bạn.” Hắn vẫn thà là cho rằng Mộc Cận từng yêu hắn, từng chờ hắn.

Cô chỉ nói câu: “Không liên quan đến tôi.”

Lục Thừa thật sự ngồi chờ cùng cô, Mộc Cận cũng không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, cơ thể tê rần thì lại đổi sang một tư thế khác, trong lúc đó cũng có vệ sĩ tiến lại thúc dục cô quay về, cô chỉ lắc đầu, sau đó đầu càng ngày càng nặng, mi mắt cũng dần díp lại. Cô thấy bầu trời trên đầu mình dần dần hóa thành màu trắng bạc, cô nghe mình nói: “Trời sáng rồi.” Sau đó cả người không còn sức lực, cũng không thể ngồi nữa.

Trước khi ngã xuống, cô thấy vài vệ sĩ đứng đằng trước vội vàng chạy tới đỡ lấy cơ thể cô đang trượt xuống.

       ♥ Lục Thừa không được bình thường nhỉ!!! =)))))))))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s