Tam Tấc Ánh Nắng – Chương 26

Tác giả: Tam Nguyệt Vi Thảo

Edit: ntquynh201

Chỉnh sửa: Pim

Chương 26: Trên đời này, anh là con quỷ lợi hại nhất

Buổi tối, trong bệnh viện rất yên ắng, Giang Thiếu Thành đi ở ngoài hành lang chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Trên hành lang, chỉ có một người y tá trực đêm vừa đi ra từ một phòng bệnh, y tá này anh cũng biết.

Do tối hôm qua anh đưa Mộc Cận đến đây,cho nên y tá còn nhận ra anh, nhìn anh gật đầu nói: “Anh đến phòng số bảy thăm bệnh nhân , cô ấy vừa mới uống thuốc xong và ngủ rồi.”

Giang Thiếu Thành nói tiếng cảm ơn rồi đi tới phòng bệnh của Mộc Cận, chần chừ ở cửa vài giây rồi mới đi vào, cô quả thật đang ngủ, đưa lưng về phía cửa ra vào, một mái tóc dài xõa tung trên chiếc gối.

Anh ngồi ở mép giường nhìn cô ngủ đến thẫn thờ, vừa rồi từ Mị thành đi ra rõ ràng anh muốn trở về nhà, nhưng mà khi xe dừng thì lại là đứng trước cổng bệnh viện. Anh cũng không biết chính mình làm sao nữa, anh cũng nhớ buổi sáng khi rời đi, có nói tối sẽ không đến thăm cô, trong mắt cô lúc ấy hiện lên vẻ buồn chán rõ rệt, lại giống như mang một nỗi khát vọng đang bùng lên, hệt đứa trẻ nhỏ. Kỳ thật, cô cũng chính là một đứa nhỏ, luôn làm cho người khác không đành lòng từ chối.

Giang Thiếu Thành lẳng lặng ngồi đó, thay cô kéo chăn, vuốt ve khuôn mặt cô, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Vừa xoay người, tay đã bị giữ chặt, anh quay lại, đôi mắt tràn đầy vẻ vui mừng nhìn anh: “ Em biết anh sẽ đến mà.” Bộ dạng kia rõ ràng cô không phải người vừa mới ngủ dậy.

Giang Thiếu Thành nắm tay, ngồi xuống nói: “ Em không ngủ sao.”

“Ngủ không được, cũng không dám ngủ, nghe nói trong bệnh viện có rất nhiều ma lang thang, chúng sẽ cướp mất linh hồn của con người.”

“Nha đầu, trên đời này làm gì có quỷ, cho dù có, đáng sợ nhất là con người, không phải quỷ, biết không.”

Cô chậm rãi lắc đầu: “Có, trên đời này có quỷ, anh Thiếu Thành, anh chính là con quỷ lợi hại nhất.” Cho nên cô mới như mất hồn mất vía, không thể là chính mình.

“Nhìn xem, nhớ rõ là em sợ anh.”

“Đúng vậy, em sợ anh, nhưng có anh bên cạnh em lại cảm thấy an toàn, chỉ cần có anh ở đây, những con quỷ khác đều không dám tới gần em”.

“ Cái gì mà đánh mất linh hồn chứ.”

“Anh Thiếu Thành, em biết anh hiểu được em đang nói gì.”

Anh vỗ nhẹ lên đầu cô: “Ngủ đi, đã khuya rồi.”

“Được, chờ em ngủ anh mới được đi”

Đợi cho đến khi tiếng thở của cô đều đều, Giang Thiếu Thành mới đem tay cô nhét vào trong chăn, đi ra ngoài.

Lần này Mộc Cận đã ngủ say, lúc cô tỉnh dậy trời đã sáng, bác sĩ của cô đã đến phòng bệnh thăm khám, nói một lát nữa cô có thể xuất viện.

Long Tại Nham đến bệnh viên vào 8 giờ sáng, anh cho người đi làm thủ tục xuất viện cho Mộc Cận, nói: “Đi thôi, anh đưa em về nhà. Anh gọi điên thoại dặn dì Trâu ở nhà làm đồ ăn ngon chờ em về.”

“Bây giờ? Xuất viện nhanh như vậy sao?”

“Nhanh? Em còn muốn ở trong bệnh viện đến bao giờ nữa. Được rồi, nhanh thay quần áo đi.”

“Nhưng mà ….”

“Không nhưng gì hết” Long Tại Nham thở dài: “Đừng đợi nha đầu, cậu ta sẽ không đến, cậu ta không rảnh.”

Mộc Cận chưa từ bỏ ý định nói: “Làm sao anh biết được.”

“Anh làm sao không biết, cũng chỉ có em, một nhóc con ngu ngốc.” Đêm qua, sau khi cùng Chu Lạc Khiết chia tay, anh định tới bệnh viện xem cô, xe đi đến cổng liền nhìn thấy Giang Thiếu Thành đang từ bệnh viện đi ra.

Anh nhanh tắt đèn xe, ngồi ở trên xe nhìn Giang Thiếu Thành đi rồi, anh cũng không lên tầng thăm Mộc Cận, chỉ thấy nỗi bất an trong lòng dâng lên càng cao. Nếu Giang Thiếu Thành cố tình lợi dụng đứa em gái nhỏ cô đơn Mộc Cận, lấy tình cảm của cô nhóc này ra trêu đùa thì tương lai Mộc Cận sẽ chịu tổn thương rất lớn.

Cho dù Giang Thiếu Thành mềm lòng trước cô, đối với Mộc Cận là thật lòng, nhưng là có Mộc Thường Phong sẽ là lá chắn, hai người cũng khó mà thành đôi.

Cho nên mặc kệ Giang Thiếu Thành là thật lòng hay giả dối, đối với Mộc Cận mà nói đều không phải chuyện tốt. Anh cùng Mộc Cận là thân thiết hơn anh em ruột, đương nhiên không muốn nhìn thấy đứa em gái này sẽ đau khổ vì hai chữ tình yêu, đành phải nhân lúc cô chưa rơi quá sâu vào, thay cô kết thúc mối tình chưa bén lửa này.

Mộc Cận cầm lấy quần áo cố ý kéo dài thời gian, cô nghĩ đến tối qua anh còn đến thăm mình, hôm nay sáng sớm nhất định sẽ đích thân đến đón cô xuất viện, tuy rằng anh đã từ chối nhưng cô vẫn cảm nhận được anh luôn dùng thái độ dịu dàng đối với cô.

Tựa như tối hôm qua, anh nghĩ rằng cô đang ngủ, chỉ im lặng ngồi ở mép giường nhìn cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Mộc Cận tin tưởng anh đối với cô không hề thờ ơ. Nếu anh kiên quyết nghĩ rằng không thể cho cô một cuộc sống yên ổn, cô sẽ nói với anh, cô không cần bất kì lời hứa hẹn nào, ở một chỗ cùng anh, cô biết tương lai của mình có thể nguy hiểm, cho dù là phiêu bạt khắp nơi, ăn bữa no bữa thiếu cô cũng đồng ý.

Cô có thể giống người mẹ đã qua đời của mình, vì yêu mà bỏ qua cuộc sống yên ổn của một người phụ nữ. Bởi vì với hai người phụ nữ như mẹ và cô, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu sẽ bất chấp tất cả.

Ra khỏi cổng bệnh viện, lúc ngồi trong xe, cô còn ngóng xem anh có thể đã đến hay chưa.

Long Tại Nham nhìn cô như vậy thở dài: “Em nhìn em xem, có chỗ nào giống con gái không chứ?.”

Mộc Cận làm nũng, đẩy đẩy cánh tay anh: “Anh Tại Nham, là anh nói em nên dũng cảm một chút.”

“Em là trẻ con, không cần quá dũng cảm”

“Đối với anh em đâu phải đứa bé gái bình thường, không phải sao!”

Long Tại Nham bất đắc dĩ nhìn cô, hỏi: “Thiếu Thành có chỗ nào hấp dẫn em đến vậy? Sao đã sớm xác định tình cảm với cậu ta?.”

Mộc Cận nghĩ nghĩ, nói: “Em cũng không biết được, nhưng em biết khi ở cùng một chỗ với anh ấy, dù chỉ là im lặng nhìn anh ấy, cũng cảm thấy rất hạnh phúc.”

Long Tại Nham bồn chồn, nói: “Mộc Cận, có lẽ là vì em quá cô đơn”

“Anh Tại Nham, em có lẽ chuyện khác em không hiểu, nhưng mà em hiểu tình cảm của chính mình”

Long Tại Nham không nói thêm gì nữa, về đến nhà, chờ cô lên tầng xong, anh quay ra nhìn dì Trâu nhỏ giọng dặn dò: “Về sau nếu Mộc Cận đi ra ngoài, bác hỏi một chút xem cô ấy đi đâu, hoặc gọi điện cho tôi, không thể để cô ấy tự do như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, bác và tôi đều không có cách nào nói chuyện với Mộc gia đâu.”

Lần này Mộc Cận bị thương nằm viện, dì Trâu vô cùng lo lắng, tuy rằng không biết có chuyện gì xảy ra nhưng nghe Long Tại Nham nói, cũng không khỏi lo lắng.

Trước đây thấy, mỗi lần Mộc Cận đi ra ngoài trở về đều rất vui vẻ, không còn buồn bã như trước. Trước kia lại rất ít khi nhìn thấy tươi cười, nay lúc nào cũng bắt gặp nụ cười trên mặt. Hơn nữa lại cùng Giang Thiếu Thành ở chung một chỗ, không có gì là đáng lo lắng cả, cho nên bà cũng không hỏi nhiều, ai ngờ cô bị thương phải nhập viện. Dì Trâu liên tục gật đầu: “Cậu yên tâm, tôi sẽ chú ý.”

Mộc Cận vào phòng rồi nằm xuống giường, cầm di động trong tay chờ đợi Giang Thiếu Thành sẽ gọi điện tới. Trên đường trở về, nghe Long Tại Nham nói Giang Thiếu Thành buổi sáng phải đi làm một chuyện quan trọng, cô cũng không biết là thật hay giả, cô sợ gọi điện sẽ khiến anh phân tâm mà xảy ra nguy hiểm, nên đành ném điện thoại sang một bên.

Cho dù anh cố ý trốn tránh cô, cũng trốn không được vài ngày, vào đêm giao thừa, cô lại có thể trở về Mộc gia ăn cơm, đến lúc đó anh cũng sẽ nhất định xuất hiện ở Mộc gia.

Cô nghĩ, lần sau gặp mặt, nhất định phải hoàn toàn đánh tan mọi băn khoăn của anh, cho anh biết quyết tâm của cô, muốn anh hiểu được, đi theo anh, cho dù không có ngày mai, cô cũng đồng ý.

Nhưng cô không biết mình suy nghĩ quá đơn thuần, mọi thứ đều muốn đơn giả hóa đi. Cô chỉ một mực nghĩ rằng, chỉ cần mình và anh ở cùng với nhau, không biết được rằng, vấn đề giữa anh và cô chính là cô không thể nắm giữ được trái tim anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s