Trúc mã cứu vãn kế hoạch (End)

Trúc mã cứu vãn kế hoạch

Tác giả: Tiểu Luật

Nguồn convert: nothing_nhh

Edit: MinnieKemi

Giới thiệu:
Có một ngày đột nhiên phát hiện bản thân đã phải lòng người anh tốt thanh mai trúc mã của mình, người bình thường sẽ có phản ứng gì?

Mộc Tiểu Nam: Vừa rồi anh nói gì đó? Anh thích tôi? Còn rất nhiều năm? Bây giờ anh đang giấu máy quay phim để lừa tôi phải không?

Mục Thanh Giang nở nụ cười: “Chẳng lẽ em không thích tôi?”

Này, này, chuyện này phản khoa học nha!

Nội dung: Thanh mai trúc mã, oan gia vui vẻ, chỉ yêu một người
Nhân vật chính: Mục Thanh Giang, Mộc Tiểu Nam ┃ phối hợp diễn: Trình Diệc Phong, Lạc Thần, Mộc Tiểu Phi

Truyện được edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, lưu ý không sử dụng bản edit này với bất kỳ mục đích thương mại nào khác.
Truyện được post duy nhất ở blog này.
Nếu repost truyện xin hãy thông báo với người edit.

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Đúng 7 giờ, đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường vui sướng reo lên. Mộc Tiểu Nam ngọ nguậy cơ thể bò dậy từ trên giường, mơ mơ màng màng chụp lấy đồng hồ báo thức, ý đồ muốn chui trở lại trong ổ chăn cùng chơi cờ với chu công*.

* ý là chị muốn tiếp tục ngủ nướng >”<

Lúc này, căn phòng tối om đột nhiên sáng lên, trong lúc nhất thời toàn bộ căn phòng tràn ngập ánh mặt trời. Mộc Tiểu Nam bị ánh nắng chiếu vào đành phải mở mắt ra, nheo mắt thì nhìn thấy Mục Thanh Giang đã đứng trước ngay giường mình, cô hoảng sợ, ngay lập tức tỉnh táo, ngồi dậy, “Mục Thanh Giang? Anh vào bằng cách nào?”

Hắn cười khẩy: “Mẹ cô đưa chìa khóa cho tôi. Đứng lên cho tôi, tôi có chuyện muốn hỏi cô!”.

Mộc Tiểu Nam chột dạ liếc hắn, thường ngày trên khuôn mặt đẹp trai của hắn dường như luôn mang theo một vẻ tức giận khó hiểu. Cô thầm chắc lưỡi, xong, nhất định là tối hôm qua đùa giỡn quá trớn, Mục công tử không vui, nên tới tìm cô tính sổ đây.

Cô vừa chậm rì rì mặc áo len, vừa tiếp tục lén lút quan sát sắc mặt của hắn, đột nhiên hắn liếc mắt nhìn qua, tầm mắt của cô và hắn chạm nhau, cô vội vàng né tránh, tiếp tục giả vờ mặc quần áo. Mộc Tiểu Nam thay xong áo, nhìn lại thấy hắn vẫn đứng bất động trước giường, đành phải nói: “Nè, tôi muốn mặc quần, anh không đi ra ngoài sao?”

Mục Thanh Giang nhìn cô như vậy, cực kỳ giận dữ, lạnh lùng ném lại một câu: “Cho cô năm phút rửa mặt chải đầu, tôi chờ cô ở phòng khách.”

Mộc Tiểu Nam lề mà lề mề làm vệ sinh xong, đi ra phòng khách, thấy trên bàn đã để sẵn bữa sáng, cháo trứng muối thịt nạc của KFC, hamburger và sữa đậu nành. không dưới một lần hắn nói với cô đây là những thức ăn không tốt cho sức khỏe, bảo cô ăn ít thôi, nhưng cũng như không, cô nhất định không nghe, cuộc đời nếu không có những thói quen xấu thì làm sao có thể gọi là hoàn hảo chứ?

Cô ngồi xuống trước bàn, bắt đầu ăn bữa sáng, còn Mục Thanh Giang lại ngồi đối diện với cô, trước mặt đặt một ly nước cam vắt, cũng không uống mà chỉ nhìn cô ăn. Trong bầu không khí nghiêm túc như đang thẩm vấn xét xử thế này bảo cô làm sao mà nuốt trôi được?

Cô khó chịu để bữa sáng trong tay xuống, nói: “Mục Thanh Giang, anh có chuyện gì thì nói đi, đừng cứ dùng cách này tra tấn tinh thần tôi. Đúng, ngày hôm qua tôi không nên để một mình anh lại Pub mà chạy mất. Nhưng mà tôi cũng rất tốt bụng nhá, tôi đây là tạo cơ hội cho anh và Mộc Tiểu Phi mà.”

Hôm qua là ngày họp mặt của các bạn đại học, cô mới từ bạn bè của Mục Thanh Giang ở đó biết được, tên nhóc Mục Thanh Giang này thích chị của cô đã 14 năm mà không dám thổ lộ.

Sau khi biết được tin tức bất ngờ thú vị này, cô lén cười một hồi lâu, ai kêu trước đây lúc còn đi học lúc nào hắn cũng chế giễu cô là thầm mến một đàn anh của câu lạc bộ ghita. Nhưng mà tên kia dù sao cũng là anh em tốt của mình, cô cười xong, lúc này lại nghĩ mình nên có trách nhiệm giúp hắn một phen, nhìn xem, cô chính là một cô gái tốt lại rất hào phóng, cô vừa nghĩ, vừa xem nhẹ một chút cảm giác kỳ lạ ngoại trừ cười nhạo trong lòng.

Sau khi hạ quyết tâm, cô gọi Mộc Tiểu Phi đang ngồi trong ghế lô đi ra, lại gửi cho Mục Thanh Giang một tin nhắn, sau đó thì lén lút theo cửa quán bar chuồn mất.

Trên đường chạy khỏi đó, trong lòng cô nghĩ mà sung sướng: mình thật sự là quá thông minh, quá không vụ lợi, ngay cả mình cũng cảm động. Ngày mai nhất định phải bắt hai người bọn họ đãi mình một bữa hoành tráng. Trong lòng mảy may lại có một cảm giác lỳ lạ, hình như có nhiều hơn một chút, nhưng mà không quan trọng, lại bị sự hiếu thắng đè nén xuống. Cô càng thêm đắc ý mà tiếp tục nghĩ, ngày mai nhất định phải bắt bọn họ trút cạn hầu bao.

Mục Thanh Giang nhìn cô ở trước mặt, lại không biết thần trí phiêu lãng nơi nào. Hắn đỡ trán thở dài nói: “Quên đi, cô cứ đi làm trước đi, buổi tối tôi đón cô đi ăn cơm.”

Mộc Tiểu Nam đang mãi mê với suy nghĩ của mình thì lấy lại tinh thần, hắn mặc áo khoác, cầm chìa khóa xe trên bàn lên đang chuẩn bị rời khỏi, “Nè! Mục Thanh Giang!” Cô gọi hắn lại, hắn ngừng lại, đứng trước cửa, nhưng cũng không quay đầu lại, giống như đang đợi cô mở miệng. Cô lại nói: “Như vậy mới đúng đó, anh nên mời tôi ăn một bữa thật ngon, xem ra anh vẫn còn biết có ân phải báo. Buổi tối không gặp không về à nha!”

Mục Thanh Giang quay đầu lại, không thể tin nhìn cô, còn cô cũng đang cười tít mắt nhìn lại hắn, nói: “Ngoan, nhanh đi làm đi, đi làm mới có tiền hiếu kính ân nhân chứ.”

“Mộc Tiểu Nam! Cô….” Gần như là thét lên một câu, anh thật sự cũng bị làm cho tức chết thôi, làm thế nào mà lại có người ngốc như vậy!

Anh bước nhanh rời khỏi, đi thang máy xuống bãi đỗ xe, bởi vì anh sợ nếu muộn thêm một giây nữa anh sẽ kiềm không được mà đem cô đặt trên vách tường cửa ra vào, không phải cưỡng hôn, mà là ra sức đánh cho cô một trận thật đau.

Trời biết tối hôm qua, khi anh nhận được tin nhắn thì bị kích động tới nỗi đã mua một chiếc nhẫn thật đẹp đi tới ghế lô cô nói, nhưng lúc thấy Mộc Tiểu Phi ngồi đó vẻ mặt của anh có bao nhiêu đần độn. Lúc Mộc Tiểu Phi thấy anh, cười như không cười nhìn anh, nói Mục Thanh Giang à anh cũng có ngày hôm nay, tình cảnh hôm nay xem ra em gái tôi là muốn nhận anh làm anh rể đấy, nếu không hai chúng ta cùng nhau luôn đi.

Anh hung dữ trừng mắt liếc cô ấy, trong lòng lại bổ sung thêm một câu, nếu như cô không phải là chị của Mộc Tiểu Nam, thì đêm nay, ngay cả cô có là phụ nữ thì tôi cũng phải dạy dỗ cô lại cho tốt một chút! Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của anh, Mộc Tiểu Phi còn nói, anh nên nhanh chóng ngả bài với em gái tôi đi, cũng hơn mười năm rồi, tôi cũng nhìn chán rồi, em gái tôi là cái loại chậm chạp, anh mà không nói thì có lẽ cả đời này con bé cũng không biết đâu.

Nói cũng đúng, anh ngồi trong xe, thở dài, ban đầu dự định là sáng nay sẽ nói rõ với cô, rốt cuộc cô bày ra vẻ mặt ‘tôi là ân nhân của anh’ lại làm cho anh chẳng biết mở miệng từ đâu.

Bởi vì rất mực quý trọng, cho nên không biết làm thế nào để bày tỏ phần tình cảm này, cất giấu cũng đã mười bốn năm. Ai có thể nghĩ anh lấy thân phận là bạn bè để ở bên cô đây chứ?

6 giờ rưỡi tối, Mộc Tiểu Nam tắt đèn trong văn phòng, chào tạm biệt với đồng nghiệp, chuẩn bị rời khỏi công ty. Vừa tới cửa thì nhìn thấy cô bạn thân, “Thần Thần, sao cậu lại ở đây?”

Lạc Thần thần bí nở nụ cười, nói: “Bé bụng thịt, đêm nay tớ đã chuẩn bị một tiết mục thật đặc sắc cho cậu, cậu muốn xem không?”

Mộc Tiểu Nam vội vã chạy đến che miệng của cô lại, nói: “Đã nói ở bên ngoài cấm không được gọi tớ là bé bụng thịt! Nhất là trong công ty!”

“Ê ê…cậu buông tớ ra trước, tớ thật sự có việc phải nói với cậu!” Lạc Thần kéo Mộc Tiểu Nam sang, thì thầm gì đó.

“Hả?” Mộc Tiểu Nam ngây người, “Sao có thể được, chuyện này phản khoa học nhá.” .

Buổi tối 8 giờ, Mục Thanh Giang ở dưới lầu công ty đợi cô đã hai tiếng, nhưng mà Mộc Tiểu Nam vẫn không thấy ra, ngay cả điện thoại của cô cũng tắt máy. Anh bắt đầu có chút lo lắng, cô nàng này lúc nào cũng ngốc nghếch, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ, anh quyết định chờ thêm một lát nữa, sau đó sẽ đến nhà cô tìm thử. Đúng lúc này, có một tin nhắn mới gửi vào điện thoại của anh, là một dãy số lạ, anh nhíu mày, lập tức nổ máy xe rời khỏi.

Mộc Tiểu Nam một mình đợi ở quán cơm đã mấy tiếng đồng hồ, cũng không thấy một bóng người, không phải chứ, ngay cả bóng ma cũng không thấy. Con nhỏ Lạc Thần này, còn nói là sẽ chứng minh cho cô thấy, sao mà có khả năng đó được, cô với Mục Thanh Giang quen biết nhau cũng gần nửa đời người, từ trước đến nay cũng không biết là hắn thích mình, làm như thế nào mà chỉ qua một đêm dường như toàn bộ thế giới đều nói với cô như vậy, đây mà là sự thực, cảm giác, hình như, có chút…cũng không tệ lắm nha. Cô bị bản thân làm cho hoảng sợ, mình nghĩ cái quái gì chứ, đã lâu không nói chuyện yêu đương nên điên rồi sao, sao lại vui mừng nhỉ, thật là, chuyện này cũng thật không khoa học.

Cô đang một mình suy nghĩ lung tung, cửa phòng trong ghế lô bị đẩy mạnh ra, người tới chính là Mục Thanh Giang, làm thế nào mà hắn lại thở hổn hển chạy tới? Sao vẻ tức giận lại nổi rõ trên trán vậy?

“Mộc Tiểu Nam, chẳng lẽ em không có cảm giác gì sao? Em không thấy là anh thích em rất nhiều năm rồi sao? Chẳng qua anh hơi chậm một chút, vậy mà sau lưng anh em lại có thể đi xem mắt với người ta?” Mục Thanh Giang vừa chống hông thở không ra hơi, vừa thổ lộ, mẹ nó, toàn bộ hỏng bét, chọn đi chọn lại, lại chọn phải thời điểm tỏ tình ngu ngốc như thế này, anh thầm mắng chửi trong lòng không biết kẻ nào đi xem mắt dám ‘đào góc tường’ nhà anh.

Lời cô nên nói và niềm vui nho nhỏ của cô đã bị dọa cho khiếp đảm, Mộc Tiểu Nam bây giờ hoàn toàn bị đọa cho choáng váng, cô lắp bắp mở miệng: “Anh vừa nói gì đó? Anh thích tôi? Còn rất nhiều năm? Bây giờ anh đang giấu máy quay phim để lừa tôi phải không?”

Anh trợn mắt lên nhìn cô, lúc này mới nhìn xung quanh ghế lô, nhưng không thấy còn có người nào khác, vì vậy lại hỏi: “Người đàn ông kia đâu?”

“Đàn ông gì…” Không đợi Mộc Tiểu Nam nói xong, Mục Thanh Giang đã túm lấy bàn tay cầm túi xách của cô, kéo cô từ ghế lô ra bên ngoài, “Thôi đi, anh cũng không quan tâm hắn ta đã đi đâu. Còn nhìn gì nữa! Đi.”

Mộc Tiểu Nam bị hắn kéo đi suốt như thế, đến bãi đậu xe lại nhét cô vào trong xe. Ngồi trong xe, Mộc Tiểu Nam nghiêng mặt qua quan sát hắn đang lái xe, vẻ mặt giống như bình thường, không có gì khác, chỉ là hai bên tai lại ửng đỏ trông rất lạ. Ha ha, bây giờ Mục Thanh Giang đang xấu hổ sao? Cô mừng thầm, hiếm khi cô chiếm thế thượng phong à nha.

Không đúng, trọng tâm của vấn đề không phải là điều này, anh nói rằng anh thích cô mà, có điều, hình như cô cũng hơi thích anh giống như vậy, được rồi, không phải hơi hơi, có vẻ còn rất nhiều nữa. Tuy nhiên trước kia làm sao mà cô chưa từng phát hiện ra điều này vậy? Trời ơi, phiền quá đi, mặc kệ, dù sao lần này cũng là hắn thổ lộ trước, cô có thể vui vẻ hưởng thụ thử xem, cô cựa mình vui vẻ ngâm nga, trước khi nhắm mắt lại ngủ, cô nghĩ mà vui mừng.

Mộc Tiểu Nam đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác có người đang cắn vào môi của cô, rất ngứa, rất khó chịu, cô lầm rầm thoát ra một tiếng phản đối, môi chẳng những không được tự do, ngược lại còn bị ngậm chặt.

Rốt cục cô có chút tỉnh táo, mở mắt ra đã thấy Mục Thanh Giang đang đem cô đặt trên sô pha ở nhà mình, cô muốn mở miệng nói, anh lại nhân cơ hội cại mở hàm răng của cô, đầu lưỡi vươn vào trong miệng cô, đủ mọi loại trêu chọc. Cô dần dần cảm thấy hô hấp bắt đầu hỗn loạn, gần như nghẹt thở, anh mới không đành mà buông cô ra, “Hít thở đi.” Hơi thở của anh cũng không ổn định, hôn lên bên tai cô nhắc nhở. Không đợi cô mở miệng, anh lại hôn lên môi cô, môi lưỡi triền miên giao hòa, trong một lúc khung cảnh đã vô cùng ướt át.

Thật vất vả mới kết thúc nụ hôn dài này, Mục Thanh Giang dùng một ít lý trí còn sót lại từ trên người Mộc Tiểu Nam ngồi dậy, thuận tiện ôm lấy cô. Mặt của Mộc Tiểu Nam đỏ lên, tránh đi cái ôm của anh, tự mình ngồi vào chiếc sô pha đơn bên cạnh, nói: “Mục Thanh Giang, sao anh có thể giở trò lưu manh đùa giỡn tôi như vậy!”

Anh nở nụ cười, nói: “Em không thích tôi?”

“Tôi….” Không nghĩ tới việc anh sẽ hỏi thẳng như vậy, cô nhất thời nghẹn lời.

Anh cũng không hỏi tới cùng chuyện này, mà là nói: “Em không cần trả lời ngay bây giờ, có điều em phải giải thích một chút, vì sao anh đã hẹn tối nay mời em ăn, mà em lại ở trong quán rượu xem mặt người ta?”

“Đó là do Lạc Thần dạy, cô ấy nói có trò hay để cho tôi xem, kêu tôi đi đến ghế lô chờ.” Mộc Tiểu Nam lòng dạ không ngay thẳng lựa chọn lập tức bán đứng bạn bè.

“Cho nên, hoàn toàn không có cái gì gọi là đi xem mặt đàn ông?”

“Đúng vậy.” Anh dường như đã hiểu rõ một chút.

Xe dừng lại dưới lầu nhà Mộc Tiểu Nam, Mục Thanh Giang nhìn vào tin nhắn trong di động của mình, nghiến răng nghiến lợi. Tám giờ đêm nay, khách sạn Sheraton, phòng Landscape. Mộc Tiểu Nam xem mắt. Trình Diệc Phong chết tiệt, dám hợp tác với vợ mình giở trò với anh!.

Cùng lúc đó, ở một chỗ khác của thành phố. Lạc Thần lo lắng hỏi chồng mình: “Diệc Phong, anh nói chúng ta dùng chiêu này có hiệu nghiệm không? Ngộ nhỡ Mục Thanh Giang bị kích thích mà vẫn không đi thổ lộ ngược lại trốn tránh thì làm sao bây giờ?”

“Em yên tâm, Thanh Giang thích cô ấy nhiều năm như vậy, không thể có chuyện dễ dàng nhường cô ấy cho người khác, anh còn không hiểu cậu ấy sao.” Trình Diệc Phong vỗ vỗ bả vai của vợ .

Trong ghế lô lại có một người khác mở miệng, “Diệc Phong, Thần Thần, nếu chuyện của bé bụng thịt mà thành, tôi cũng phải thật cám ơn các cậu. Cậu nói xem, nhiều năm rồi mà hai người này cũng chưa thành đôi, thật sự khiến người ta bận tâm đó.” Mộc Tiểu Phi bưng ly rượu vang bên bàn nhấp một ngụm nhỏ, nở nụ cười gian xảo. Hừ, Mộc Tiểu Nam, cô gán ghép lung tung cho chị cô * rồi thì cô cũng có ngày này nha, (∩_∩) ha ha ha ~.

*Nguyên văn: 乱点鸳鸯 (loạn điểm uyên ương), Thanks Pea = ))))

Mà Mộc Tiểu Nam đang ở trong nhà, tắm rửa xong cảm thấy thõa mãn cùng Mục Thanh Giang nói chuyện điện thoại, đột nhiên chẳng biết tại sao hắt xì một cái, Mộc Tiểu Nam đi đến phía trước kéo rèm cửa sổ lại, nghĩ nghĩ, mùa đông năm nay thật là lạnh quá đi, ngày mai đan một chiếc khăn quàng cổ tặng cho Mục Thanh Giang nhà chúng ta.

End

Lời Tác Giả:

Chúc mừng trúc mã ca ca mộng đẹp trở thành sự thật! .
Cám ơn đã thích bài viết này, chúc mọi người năm mới vui vẻ, tất cả mọi điều mong muốn đều trở thành sự thật!

14 thoughts on “Trúc mã cứu vãn kế hoạch (End)

  1. Hi bạn, mình mới tìm thử “loạn điểm uyên ương”, nghĩa là kết đôi/làm mai/gán ghép lung tung đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s