Kỳ Duyên Chi Mặc Vũ – Chương 3 (End)

Kỳ Duyên Chi Mặc Vũ

Tác giả: Thục Khách

Edit: MinnieKemi

Chương 3

Chớp mắt lại là mấy tháng trôi qua, Thạch Thành, gió lạnh quét qua đường phố, người đi đường vội vã qua lại, một thiếu niên vận y phục màu xanh đứng ở góc đường, lông mi cong vút cực kỳ linh động, còn xinh đẹp hơn so với các cô gái vài phần, trước mặt cậu ta là một người phụ nữ đang ôm một đứa bé, người phụ nữ áo quần lam lũ, khuôn mặt ngấn lệ.

Diệp Mi khom lưng xem xét bệnh tình đứa bé, viết xuống một phương thuốc đưa cho người phụ nữ kia:

“Tuy nói tôi kê đơn thuốc không lấy tiền, nhưng trong đó có hai vị thuốc hơi đắt một chút. . . . . . Tôi cũng không thể giúp hơn.”

Khuôn mặt người phụ nữ lộ vẻ tuyệt vọng, kinh ngạc đứng hồi lâu, bước chân tập tễnh đi trở về.

Diệp Mi chợt gọi người phụ nữ lại: “Mấy ngày nữa, cửa hiệu Tế Sinh không phải sẽ phát thuốc miễn phí sao, đến lúc đó xếp hàng sớm một chút, có lẽ có thể được.”

Người phụ nữ nhớ tới chuyện này, lần nữa dấy lên hi vọng: “Chính là, Giang Mặc Vũ công tử thật là một người tốt, đa tạ tiểu đại phu nhắc nhở.”

Nghe được cái tên này, Diệp Mi không có nói gì, buông tầm mắt thu dọn đồ đạc.

Hai năm qua, cô trở thành một đại phu chu du nam bắc, phát hiện cửa hiệu Tế Sinh của Mặc Vũ Sơn Trang cách một thời gian sẽ phát thuốc cho người nghèo, cho nên cô ấy mới có thể cho rằng Giang Mặc Vũ là người tốt, nếu như ban đầu gặp được người này, mẹ cô nhất định sẽ không ra đi sớm như vậy.

Trốn đi được mấy tháng, một lần nữa sống phiêu bạc bất định, cô cũng thường hay nghĩ đến những ngày sống ở Mặc Vũ Sơn Trang, cùng với cái người luôn trêu chọc cô nhưng lại ở sau lưng vẽ tranh của cô, nhưng mà, anh ta có thể trêu chọc cô, nhưng cô lại không thể chơi cùng anh ta, cho nên cô chạy.

Diệp Mi đeo trên lưng bao quần áo chạy ra khỏi thành, tính tùy tiện tìm một ngôi miếu đổ nát nghỉ ngơi, chưa đi xa, thì có một người chạy tới kéo lấy cô.

“Tiểu đại phu, cuối cùng tìm được cô rồi !”

Diệp Mi quan sát người nọ: “Ngươi là. . . . . .”

Người kia cười nói: “Tiểu đại phu quên tôi rồi sao? May nhờ có đơn thuốc của cô, lại chỉ cho tôi đi đến cửa hiệu Tế Sinh lấy thuốc, hôm nay bệnh của đứa bé nhà tôi đã tốt hơn.”

Diệp Mi mỉm cười: “Đứa bé không có việc gì là tốt, đại ca không cần phải khách khí.”

Người kia nói: “Tôi tới tìm tiểu đại phu thật ra là có chuyện, Giang công tử bệnh nặng, đại phu cũng hết cách, tôi nghĩ tiểu đại phu y thuật cao minh, cho nên mới tìm cô.”

Bệnh nặng? Tim Diệp Mi đập mạnh: “Giang công tử nào?”

Người nọ thở dài: “Chính là Giang Mặc Vũ công tử, nếu không phải cửa hiệu Tế Sinh của cậu ấy phát thuốc, bệnh của con tôi cũng không bớt, người tốt như vậy. . . . . . Chao ôi!”

Diệp Mi vội hỏi: “Anh ta đang ở đâu?”

“Đang ở trong biệt uyển.”

Giang Mặc Vũ tới Thạch Thành nguyên nhân cũng không khó đoán, nghe nói Liễu Gia Tiêu Cục xảy ra chút chuyện, có liên quan đến quan phủ Thạch Thành, lần này là anh ta đặc biệt tới đây giúp một tay xử lý, mà Liễu Gia, chính là nhà mẹ đẻ của vị Liễu sư muội đã định hôn với anh ta, ngày trước bọn họ thành thân, vị Liễu cô nương này bị Nguyệt Hoa giáo chủ Huyết Nguyệt Giáo cướp đi, đây coi như là kẻ thù đoạt vợ rồi. Trên giang hồ người người đều cho rằng Giang Mặc Vũ sẽ cùng Huyết Nguyệt liều mạng ngươi chết ta sống, vậy mà kết quả là anh ta không thèm để ý chút nào, cũng không truy cứu Liễu gia, chuyện cứ như vậy không giải quyết được gì, hôm nay Liễu gia gặp phiền phức, trượng phu của Liễu thị là Huyết Nguyệt giáo giáo chủ, lại giao thiệp không tốt với quan phủ, có lẽ anh ta cũng hiểu được nguyên nhân này, mới có thể chủ động ra mặt giúp một tay.

Vị hôn thê chạy theo người khác, một người đàn ông không những không so đo, còn đuổi theo chăm sóc nhà mẹ đẻ của cô ta, ai có thể nói hắn không phải là người tốt.

Gian phòng trong biệt uyển rất thanh nhã, trang trí cũng rất đơn giản, ở giữa có treo một bức màn.

Người làm mới vừa nghe nói là đại phu, cái gì cũng không hỏi mà đã mời cô vào trong, đủ thấy Giang Mặc Vũ bệnh rất nặng. Cô vội vã hỏi thăm bệnh tình, vậy mà nha hoàn cũng không nói nửa chữ, chỉ nói vào trong xem sẽ biết, hấp tấp dẫn cô vào đến gian phòng liền lui xuống.

Diệp Mi lòng như lửa đốt, vào cửa thì gọi ngay:

“Giang Mặc Vũ?”

“Diệp Tiểu Mi trở về rồi.” Giang Mặc Vũ một thân y phục nửa ngồi ở trên giường, dựa vào đầu giường mỉm cười nhìn cô.

Nhìn thấy anh ta, Diệp Mi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nghi ngờ quan sát, sắc mặt bình thường, trong khi nói chuyện trung khí* mười phần, không giống dáng vẻ của người có bệnh.

(*Đông y: chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hoá thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể)

“Huynh. . . . . . Không phải bị bệnh sao?”

“Bị bệnh, rất đau lòng*.” Anh ta che ngực, dường như rất khó chịu.

(*心疼: tâm đông; đau lòng, thương tâm/đau tim)

“Tim đang khỏe, sao lại đau!” Diệp Mi khẩn trương, vội vàng đi tới bắt mạch cho anh ta, hỏi, “Bắt đầu đau từ khi nào?”

“Từ lúc biết muội chạy trốn.” Giang Mặc Vũ thở dài nói, “Huynh bỏ ra tám trăm lượng bạc mua nha đầu muội, muội lại không nói tiếng nào đã bỏ chạy, huynh mất tiền vô ích, sao có thể không đau lòng đây.”

Diệp Mi phản ứng trở lại, tức giận bỏ tay anh ta ra:

“Huynh gạt tôi?”

“Không lừa muội, muội làm sao chịu trở về.” Giang Mặc Vũ vén chăn lên bước xuống giường, khôi phục tác phong nhanh nhẹn, “Diệp Tiểu Mi của nhà huynh là lòng dạ tốt nhất.”

“Ai là của nhà huynh!”

“Muội đã bán thân đã cho huynh rồi.”

Diệp Mi đâu để ý đến anh, giận dỗi xoay người rời đi, vậy mà mới vừa bước ra cửa, bên cạnh đã có bóng người chợt lóe, ngay sau đó cô chỉ cảm giác cổ chợt lạnh, cúi đầu nhìn xuống, lại là một mũi kiếm lạnh như băng.

Giang Mặc Vũ nhận thấy có điều không đúng, chợt biến sắc: “Tiểu Mi!”

Nơi này là biệt uyển, phòng thủ không chặt chẽ bằng Mặc Vũ Sơn Trang, cộng thêm bản thân Giang Mặc Vũ cũng là cao thủ nổi danh, tuyệt nhiên không sợ thích khách, ở phương diện này dĩ nhiên là có điều sơ sót, không ngờ thích khách sẽ chọn trúng Diệp Mi mà xuống tay.

Thích khách kia là một cô gái trẻ tuổi, người mặc áo trắng, dung mạo mỹ lệ, chỉ là trong mắt tràn đầy thù địch.

Diệp Mi run giọng hỏi: “Cô muốn làm gì?”

Cô gái không đáp, chỉ là nhìn thẳng Giang Mặc Vũ.

Giang Mặc Vũ nhanh chóng tiến lên vài bước, ngay sau đó tỉnh táo lại, quan sát cô ta: “Là cô.”

Cô gái nghe vậy, đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng: “Là muội, huynh nhận ra muội?”

Giang Mặc Vũ nói: “Những chuyện trước kia là do cô làm sao?”

“Không sai, ai kêu họ muốn tiếp cận huynh, nên muội đã rạch mặt họ!” Cô ta cắn cắn môi, “Muội hiểu rõ, thật sự huynh không thích sư muội của mình, huynh và cô ta đính hôn là vì muốn thoát khỏi công chúa.”

Giang Mặc Vũ gật đầu, mềm mỏng nói: “Không sai, nhưng chuyện này không liên quan đến Tiểu Mi, cô hãy thả cô ấy ra trước đi.”

“Ai nói không liên quan!” Cô gái kích động, “Hóa ra là huynh lo lắng cho cô ta!”

Diệp Mi nghe được mặt đỏ lên, cũng không biết nên nói gì.

Giang Mặc Vũ nói: “Cô hiểu lầm rồi. . . . . .”

“Muội không có hiểu lầm! Ngày ngày huynh đều vẽ cô ta! Muội chưa từng thấy huynh tự tay vẽ người nào cả, huynh thích cô ta!” Cô ta lại dùng sức ở tay, giọng nói mang đầy vẻ căm ghét, “Huynh đã thích cô ta, thì muội sẽ giết cô ta, sau đó sẽ giết huynh!”

Lưỡi kiếm cứa qua da thịt, có máu ứa ra, Diệp Mi đau đến mức rít một hơi lạnh, trong lòng biết cô gái này nhất định là yêu Giang Mặc Vũ đến điên rồi, cũng không dám lên tiếng tránh kích động cô ta, chỉ biết cắn răng chịu được, nước mắt lưng tròng đảo quanh hốc mắt.

Giang Mặc Vũ ánh mắt sắc lại, mặt không biến sắc nói: “Có lẽ cô đã hiểu lầm, tôi vẽ cô ấy, là bởi vì trời sanh tôi có một tật xấu, sau khi gặp người khác, không bao lâu sẽ quên, cho nên mới phải vẽ lại, thường xuyên xem, sẽ khiến cho tôi nhớ kĩ một chút.”

Lời này vừa nói ra, không chỉ có cô gái kia sửng sốt, mà Diệp Mi cũng giật mình.

Cô gái có chút kinh ngạc, nghi ngờ hỏi: “Trên đời này cũng có loại bệnh như vậy sao?”

Giang Mặc Vũ thở dài, nói: “Chuyện như vậy nói ra người khác cũng không tin, tôi nhớ kể từ khi đối mặt với người thân nhất tôi cũng không nhận ra, đến nay ngay cả hình dáng của phụ mẫu đã qua đời cũng không nhớ rõ, dù là nhìn bức họa của họ cũng cảm thấy xa lạ.”

“Thì ra là như vậy. . . . . .” Cô gái lẩm bẩm.

Thấy cô ta đã tin, Giang Mặc Vũ mỉm cười chỉ vào Diệp Mi: “Tôi vẽ cô ấy, là bởi vì cô ấy thiếu tôi tám trăm lạng bạc lại vừa chạy trốn, số tiền này cũng không phải nhỏ, tôi đương nhiên là muốn nhớ kĩ cô ấy, nếu không làm sao biết nơi nào mà đòi tiền chứ, cho nên cô không phải cần phải lấy cô ấy ra trút giận.”

Thì ra là như vậy, đây mới chính là nguyên nhân anh ta vẽ cô sao? Diệp Mi ngây người nửa ngày, buông mắt, trong lòng cay đắng vạn phần.

Giang Mặc Vũ kiên nhẫn hỏi cô gái kia: “Rốt cục cô là ai?”

Cô gái chấn động toàn thân: “Huynh. . . . . . Có thật là không nhớ muội là ai?”

Giang Mặc Vũ lắc đầu: “Xin lỗi.”

Cô gái mặt mày cười đến trắng bệch, trong nháy mắt giống như mất đi linh hồn, Diệp Mi cũng không nhịn được bắt đầu thông cảm với cô ta, đối với một cô gái mà nói, bị người trong lòng quên mất, quả thực là chuyện tàn nhẫn nhất trên đời.

Cô ấy ngây ngốc nhìn anh ta, lắc đầu: “Không nhớ rõ? Huynh làm sao có thể không nhớ rõ muội?”

Thấy cô ta mất đi đề phòng, Giang Mặc Vũ làm sao để vuột mất thời cơ tốt như thế này, ngón tay trong tay áo khẽ búng.

Cổ tay bị vật cứng bắn trúng, cô gái giật mình, đau đến mức nhỏ giọng hô một tiếng, trường kiếm ngay tức thì tuột khỏi tay, “leng keng” rơi xuống đất.

Cùng lúc rơi xuống đất, còn có một khối ngọc vỡ vụn.

Trong nháy mắt này, Diệp Mi đã bị mang đi.

Giang Mặc Vũ thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhàng che chở Diệp Mi ở phía sau mình, đáy mắt thoáng qua một tia áy náy, nhẹ giọng nói: “Vị cô nương này, nếu như tôi và cô quả thật đã gặp qua, nếu không ngại cô có thể nói, có lẽ tôi có thể nhớ lại.”

Cô gái kia kinh ngạc đứng tại chỗ nửa ngày, gượng cười: “Mà thôi, mà thôi! Giang Mặc Vũ, huynh cũng không nhớ tôi, tôi cần gì phải nhớ huynh!”

Tiếng nói thấp dần, ngay cả kiếm cũng không cần, cô gái xoay người rời đi.

Giang Mặc Vũ nhìn theo hướng đó trầm mặc hồi lâu, mới quay lại nhìn Diệp Mi: “Tiểu Mi, không sao chứ?”

Diệp Mi lắc đầu: “Không có việc gì, tôi phải đi rồi.”

Giang Mặc Vũ vươn tay ngăn cô lại: “Diệp Tiểu Mi, muội không biết tốt xấu, vẫn còn muốn trốn nợ sao?”

“Tôi sẽ kiếm tiền trả lại huynh.”

“Huynh đối với muội không tốt sao? Vì sao phải trốn?”

Diệp Mi chột dạ xoay mặt đi: “Cám ơn huynh đã thông cảm cho tôi, nhưng tôi chỉ thích nợ tiền, không thích nợ nhân tình.”

Giang Mặc Vũ nhìn cô một hồi lâu, nói: “Cái này là huynh nợ muội.”

Diệp Mi nghe được cũng không hiểu ra sao: “Huynh nợ tôi?”

Giang Mặc Vũ không đáp, hai tay đỡ lấy vai của cô:

“Huynh không lừa muội, quả thật là huynh có mắc phải căn bệnh kì quái đó.”

“Tôi biết.” Diệp Mi tránh ra tầm mắt của anh ta, trong lòng tự giễu, bức họa kia thì ra chỉ là một sự hiểu lầm, từ đầu tới cuối đều là cô tự mình đa tình.

Giang Mặc Vũ nói: ‘Nhưng huynh đã sớm học được cách nghe hơi thở phân biệt mỗi người, huynh vẽ muội, cũng không phải bởi vì sợ quên muội, cũng không phải là bởi vì tiền.”

Diệp Mi lập tức ngẩng mặt: “Hả?”

Giang Mặc Vũ buông cô ra, ôm ngực nói: “Huynh đây có bệnh cũng không quên muội, muội không có bệnh cũng không nhớ được huynh, khiến cho người ta đau lòng mà.”

Diệp Mi nghi ngờ: “Tôi biết huynh?”

Giang Mặc Vũ buông cô ra, ôm ngực nói: Giang Mặc Vũ thần bí nháy mắt, xoay người rời đi: “Muội mà không nhớ, huynh cũng không nói cho muội đâu.”

“Nè! Huynh nói cho rõ ràng đi!” Diệp Mi vội đuổi theo.

. . . . . .

Mặc cho cô không ngừng hỏi, Giang Mặc Vũ chỉ theo hành lang đi về phía trước, cười tủm tỉm.

Mười một năm trước, có vị tiểu công tử của phủ thượng thư ở Kinh Thành, trời sinh cậu ta mắc bệnh lạ, thường bị các huynh đệ trong gia tộc cười nhạo, rốt cuộc không nhịn được bỏ nhà ra ngoài một mình.

Đang lúc trên người không có tiền sắp đói chết thì một cô bé đem tiền trong túi cho cậu, chỉ trong nháy mắt, cậu ta cũng lại quên mất khuôn mặt của cô bé, nhưng lại vẽ xuống đôi lông mày cong cong cực kì đặc biệt.

Sau khi cậu về đến nhà, đặc biệt tìm rất nhiều người vẽ lại bức tranh của cô bé nọ, muốn bọn họ phải đi khắp các nơi, phải vẽ ra mỗi một người mình nhìn thấy, chỉ vì trong biển người mênh mông tìm kiếm đôi lông mày giống như vậy.

Nhiều năm sau, cậu bé giờ đã có chỗ đứng trong giang hồ giang hồ, Mặc Vũ Sơn Trang vang danh thiên hạ.

Lần thứ nhất là sự trùng hợp, cậu lại gặp được cô, cũng trở thành chủ nợ của cô.

Cô lại quên mất chuyện năm đó, nhưng mà cậu không hề quên, Mặc Vũ Sơn Trang muốn điều tra một người rất dễ dàng, cậu biết quá khứ của cô, mẫu thân bệnh nặng qua đời, đã từng bị nhốt vào tù, còn nhỏ tuổi đã lưu lạc giang hồ. . . . . . Cậu khó mà đè nén cảm giác yêu thương này.

Cô không biết, thật ra thì, cô mới chính là chủ nợ lớn nhất kiếp này của cậu.

Nhưng, nếu cô cho là mình thiếu tiền cậu, vậy hãy để cho cô giữ lại chầm rãi mà trả, dù sao cả đời này cô cũng không trả nổi, chỉ có thể ở lại bên cạnh cậu thôi.

Nửa tháng sau, trong Bồ Đề am cách thành ngoài trăm dặm, một thiếu nữ buông mắt quỳ gối trên đệm ngồi, khuôn mặt bình tĩnh, mặc cho tóc đen từng sợi rơi xuống.

Nhiều năm trước, có một thiếu nữ ở trên bờ sông vẽ tranh, gặp được một thiếu niên khôi ngô tuấn tú.

Anh ta nói anh ta thích vẽ, hỏi thiếu nữ có nguyện ý cho anh ta vẽ hay không, anh ta sẽ cho cô gái tất cả những gì mong muốn.

Thiếu nữ ngây thơ không biết đó là lời nói dối của chàng trai, cô rất nghiêm túc mà đồng ý với anh ta, ròng rã năm năm, cô đi khắp giang hồ, từng người gặp được đều vẽ lại trao chúng cho chàng trai.

Duy chỉ không có vẽ mình.

End

8 thoughts on “Kỳ Duyên Chi Mặc Vũ – Chương 3 (End)

  1. tu nhien doc xong lai cam thay thuong co thieu nu trong Bo De am do
    P/S: minh onl = dt nen ko like dc ban thong cam nha ^^

  2. Cô thiếu nữ trog Bồ Đề am là sao v b? Mình k hỉu lắm… truyện rất hay, cám ơn b nhìu lắm🙂

    1. Cổ là cái cô đi theo cản trở mấy cô gái tiếp xúc vs anh Vũ đó. Rồi muốn giết cả Diệp Mi…
      Sau khi nghe ảnh nói, ảnh không nhớ cổ là ai thì đi tu luôn😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s