Kỳ Duyên Chi Mặc Vũ – Chương 2

Kỳ Duyên Chi Mặc Vũ 

Tác giả: Thục Khách

Edit: MinnieKemi

Chương 2

Ở cửa hiệu Tế Sinh trong thành có vị đại phu già đã về quê dưỡng lão, thay thế ông ta là một vị nữ đại phu khoảng mười bảy mười tám tuổi, lúc đầu còn có người không tin được, vậy mà cô gái này y thuật lại hết sức cao minh, thuốc đến bệnh trừ, vả lại con người cũng rất ôn hòa nhã nhặn, rất nhanh việc này đã truyền khắp trong thành, cửa hiệu Tế Sinh buôn bán ngày càng phát đạt.

Lúc bấy giờ khi đã ký khế ước bán thân, Giang Mặc Vũ thuận miệng hỏi cô biết làm cái gì, Diệp Mi đã nói là có chút hiểu biết về y thuật, nào ngờ anh ta lại để cho cô đến cửa hiệu Tế Sinh làm đại phu thật, Diệp Mi mừng rỡ như điên, dù sao thì nơi này nữ đại phu cũng quá ít, cộng thêm cô lại còn trẻ tuổi, chuyện tốt như thế này cho tới bây giờ cũng chưa hề gặp qua, vậy mà anh ta lại bằng lòng tin tưởng cô.

Ban đầu, mỗi ngày Diệp Mi chỉ cần chạm đầu ngón tay để kiếm tiền, một tháng cô có thể kiếm được một lượng tiền xem bệnh, tám trăm lượng thì cần kiếm trong tám trăm tháng, tương đương với cần bao nhiêu năm chứ . . . . . .

Diệp Mi bỗng cảm thấy tương lai là một mảnh đen tối.

Giang Mặc Vũ thường đi ra ngoài, ngẫu nhiên sẽ ghé tiệm thuốc một chút, mỗi ngày Diệp Mi ở tiệm thuốc xem bệnh, buổi tối sẽ trở về Mặc Vũ Sơn Trang nghỉ ngơi, có ăn có ở, cô lại bắt đầu cảm giác bán thân cũng không tồi, ít nhất so với trước kia lưu lạc giang hồ thì an tâm hơn nhiều, vì vậy cô dần dần không cố kiếm tiền nữa.

Thấm thoát hai tháng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến mùa hè.

Nhập thử, khí trời càng ngày càng nóng, Giang Mặc Vũ cũng không ra ngoài, Diệp Mi bắt đầu cảm thấy những ngày sau này sẽ chẳng còn thoải mái nữa.

“Diệp Tiểu Mi, đấm lưng.”

“Diệp Tiểu Mi, châm trà.”

“Diệp Tiểu Mi —— ”

Chạng vạng, Giang Mặc Vũ mặc một thân y phục màu tím có hoa văn hình tròn nằm nghiêng ở trên giường hóng mát, càng lộ ra vẻ diễm lệ ma mị.

Diệp Mi thở hồng hộc chạy tới, “Bịch” đem chậu nước đưa tới trước mặt anh ta, nước tung tóe lên mặt anh ta: “Giang Mặc Vũ! Tôi là đại phu, không phải nha hoàn của huynh!”

“Cô nên gọi tôi là công tử.” Giang Mặc Vũ thong thả lau đi nước trên mặt. ”Cô đã bán cho tôi, khi nào làm đại phu khi nào làm nha hoàn, là do tôi quyết định.”

“Vậy huynh cũng không thể giao cho tôi công việc bằng của cả hai người chứ!”

“Vật tẫn kỳ dụng (* dùng cho đúng tác dụng), cô đắt gấp mười lần so với những người khác, đương nhiên là cần phải làm nhiều việc hơn rồi.” Giang Mặc Vũ nâng trán, “Đầu tôi có hơi choáng váng, mau tới đây bắt mạch cho tôi.”

Giả vờ giả vịt! Diệp Mi vừa nghiến răng bắt mạch, vừa ở trong lòng thầm mắng thứ đồ tai họa nghìn năm, ai có thể nghĩ tới một Giang Mặc Vũ tiếng tăm lừng lẫy lại là người khó hầu hạ như vậy, những thiếu nữ bị hắn cuốn hút quả thật ánh mắt đều có vấn đề.

Giang Mặc Vũ dĩ nhiên không có bệnh, dáng vẻ này chưa tới trăm năm cũng không chết được.

Diệp Mi đang muốn nói thật, bỗng nhiên lại đổi ý, cô không chút hoang mang rút tay về, nghiêm túc nói:

“Xem qua mạch tượng của công tử, cũng không có bệnh gì nặng, chỉ là những ngày gần đây trời nóng, can hỏa có phần vượng (*tình trạng do can khí uất kết, thành hơi nóng nghịch lên, làm cho nhức đầu, chóng mặt, đỏ mắt…), đợi tôi kê cho huynh một đơn thuốc.”

Cô vung bút viết xuống đơn thuốc, Giang Mặc Vũ rất tin tưởng vào y thuật của cô, lập tức sai người đi bốc thuốc.

Một lúc lâu sau, nha hoàn bưng chén thuốc đưa tới.

Diệp Mi ánh mắt lấp lánh, thật ra thì Giang Mặc Vũ thân thể rất tốt, hoàn toàn không cần uống thuốc, chẳng qua là cô mượn cơ hội này trả thù anh ta mà thôi, phàm là việc sử dụng những vị thuốc cực đắng cũng có nguyên tắc của nó, có thể biết được qua mùi vị thuốc sau khi sắc ra.

Giang Mặc Vũ liếc nhìn chén thuốc vừa nhận lấy:

“Thuốc này hình như rất khó uống.”

Diệp Mi nghiêm mặt phê bình: “Thuốc đắng dã tật có lợi cho bệnh, công tử sao có thể sợ đắng!”

“Không sai.” Giang Mặc Vũ tán thành, đưa qua cho cô cười nói, “Công tử nhà cô rất thương xót cho hạ nhân, xem ra những ngày gần đây cô rất vất vả, mới vừa rồi lại còn nổi cáu với tôi, can hỏa nhất định vượng, nên uống bát thuốc này đi cho hạ hỏa.”

Vì vậy, chén thuốc kia theo cổ họng Diệp Mi “ừng ực ừng ực” đi xuống.

“Giang Mặc Vũ ngươi. . . . . . Nước! Nước!”

“Thuốc đắng dã tật có lợi cho bệnh.” Giang Mặc Vũ đưa nước tới trước mặt cô, xoay mặt dặn dò người làm, “Thấy không, thuốc là Diệp Tiểu Mi uống, tiền thuốc trừ vào tiền xem bệnh của cô ấy.”

Vô cớ uống chén thuốc, lại tốn tiền oan uổng, Diệp Mi đã đắng trong miệng, trong lòng còn đắng hơn.

Ở bên này Giang Mặc Vũ lại bắt đầu gọi cô: “Diệp Tiểu Mi ——”

Diệp Mi tức giận: “Lại muốn làm gì nữa!”

Giang Mặc Vũ nhếch miệng cười cười, nói: “Lông mày của cô nhìn rất đẹp.”

Lông mày của Diệp Mi quả thực sinh ra đã rất đẹp, không chỉ là nhìn đẹp mắt, mà là hình dáng rất đặc biệt, tuyệt đối ngàn dặm mới tìm được một người, các thầy tướng số nhìn thấy đều nói cô tốt số, khi còn bé cũng vì vậy mà được cha cực kỳ thương yêu.

“Mi nhi đôi lông mày này sinh ra thật là đẹp mắt, cho nên mới gọi con là Diệp Mi đó.” Lời nói dịu dàng của mẹ phảng phất vẫn còn vang ở bên tai.

Nhưng số cô không tốt như vậy, nếu không cũng sẽ không lưu lạc bên ngoài, mẹ cô cũng sẽ không sớm ra đi.

Diệp Mi sờ sờ lông mày, không có quá nhiều đau buồn, bởi vì cô sớm đã thành quen.

Giang Mặc Vũ nhìn cô chốc lát, lại gọi: “Diệp Tiểu Mi.”

Diệp Mi nhìn anh ta.

Giang Mặc Vũ tuyên bố: “Tôi quyết định đem tiền xem bệnh tháng này trừ một nửa.”

Trái tim bi thương lập tức bị nỗi căm phẫn thay thế, Diệp Mi không thể nhịn được nữa, kháng nghị: “Anh dựa vào cái gì mà trừ tiền của tôi?”

“Quên nói cho cô biết, hôm nay Đỗ thần y mới bắt mạch cho tôi.” Giang Mặc Vũ không nhanh không chậm nói, “Cô lại nói tôi can hỏa vượng, có thể thấy được y thuật còn có điểm thiếu sót, theo lý nên trừ tiền.”

Diệp Mi trợn mắt há hốc mồm.

Đỗ thần y đã khám qua cho anh ta, cho nên mới cố ý để cho cô bắt mạch!

Những chuyện như vậy nhiều đến không đếm xuể, hơn nữa đều không có ngoại lệ, mỗi lần thua thiệt đều là Diệp Mi, Giang Mặc Vũ dường như trêu cô trêu đến phát nghiện, tìm được cơ hội sẽ bắt cô đi theo hầu hạ, Diệp Mi hận đến nghiến răng, quả thực là sống một ngày bằng một năm.

Xế chiều ngày hôm đó, Diệp Mi đi ở trên hành lang, bắt gặp một nha hoàn từ phía đối diện đi tới, chiếc khay trên tay đặt một chén canh.

Diệp Mi nhận ra cô ấy, chào hỏi: “Lục Ngân?”

Nha hoàn được gọi là Lục Ngân trông thấy cô, cũng mỉm cười: “Là Diệp đại phu ạ.”

Diệp Mi nhìn chén canh trong khay một chút: “Canh hạt sen ngân nhĩ, ăn mùa này cũng rất thích hợp.”

Lục Ngân cười nói: “Công tử chờ lâu rồi, tôi đi trước đây.”

Cho Giang Mặc Vũ sao? Diệp Mi nhanh trí, nói: “Mới vừa rồi hình như có một con mèo nhảy vào phòng bếp, hình như tôi thấy Vương Lục thẩm đánh nó.”

Lục Ngân quý con mèo kia nhất, nghe vậy cuống quít đem khay nhét vào trong tay cô: “Hỏng rồi, chắc nó lại phá phách nên bị đánh đòn, Diệp đại phu giúp tôi cầm một chút, tôi đi xem đã.”

Đợi cô ấy đi xa, Diệp Mi đắc ý cười, từ trong lòng ngực lấy ra bao thuốc bột trút vào trong canh.

Bên trong thư phòng, ngọn đèn dầu sáng ngời, Giang Mặc Vũ cầm bút đứng dựa trước bàn, hình như đang vẽ tranh, anh ta tỉ mỉ chạm lên mặt bức tranh đã hoàn thành, thỉnh thoảng lại thêm vào vài nét bút, trên đất đã có rất nhiều bức họa bị ném bỏ.

“Công tử.” Lục Ngân tiến vào cửa làm động tác cúi chào, trong tay nâng chén canh.

Mau uống mau uống! Diệp Mi núp ở dưới cửa sổ xoa tay, thụt nửa cái đầu vào phòng nghỉ nhìn quanh, hận không thể vọt vào đích thân cho hắn ta uống.

Giang Mặc Vũ ra hiệu cho Lục Ngân đem canh để xuống, đặt bút, đem bức tranh cầm lên để cho cô nhìn: “Có thể nhận ra tôi vẽ người nào không?”

Lục Ngân cũng không có biểu hiện gì, ngược lại, bên ngoài Diệp Mi nghiêng mắt nhìn thấy bức tranh kia, nhất thời sửng sốt.

Bức tranh kia họa một thiếu nữ trẻ tuổi, khuôn mặt, mũi, miệng. . . . . . Mặc dù không hoàn toàn giống, cũng có bảy phần đúng, nhất là hàng lông mày cong cong cực kỳ xinh đẹp, rất sống động, người bình thường không thể nào có.

Diệp Mi không kìm nổi sờ sờ lông mày, trong lòng bắt đầu sợ hãi.

“Vậy sao.” Giang Mặc Vũ dường như rất hài lòng,

“Vậy tôi vẽ như thế nào?”

Lục Ngân xem kỹ hai mắt, nói: “Mắt không giống, Diệp đại phu là mắt hạnh, tròn hơn cái này một chút.”

“Đúng rồi, quả nhiên vẽ sai rồi.” Giang Mặc Vũ thở dài, đem bức tranh kia ném đi, lại mở một tờ giấy khác.

Lục Ngân hé miệng cười: “Công tử sao không gọi Diệp đại phu tới, dựa theo mà vẽ?”

Giang Mặc Vũ mỉm cười không đáp, ngoài cửa sổ Diệp Mi lại ngây ngốc. Người trong bức họa quả nhiên là cô! Anh ta vẫn luôn cố ý gây khó khăn trêu cợt cô, bây giờ lại ở sau lưng len lén vẽ cô, rốt cuộc anh ta có ý gì?

Một người đàn ông lén lút họa tranh của một cô gái chưa lập gia đình, loại hành vi này quả thật được cho là thất lễ, Diệp Mi vốn là có thể đứng ra trách cứ anh ta, nhưng mà cảnh tượng trước mắt này, tim hơi đập mạnh, cảm thấy hơi sợ hãi.

Trong phòng, Giang Mặc Vũ khẽ liếc mắt ra ngoài cửa sổ, hai hàng lông mày chau lại, đem chén canh trên bàn đưa cho Lục Ngân: “Canh này ta không uống, thưởng cho ngươi.”

Diệp Mi vừa nghe vậy thì cứng đờ.

Cửa hiệu Tế Sinh buôn bán càng ngày càng tốt, ngày hôm đó vừa tiễn bệnh nhân cuối cùng ra về, sắc trời đã tối, người làm đang thu dọn đồ đạc, nhìn lại phát hiện Diệp Mi vẫn còn ngồi ngẩn người.

“Diệp đại phu, làm sao vậy?”

Diệp Mi lấy lại tinh thần: “Không, không có gì.”

Người làm ân cần hỏi: “Mấy ngày nay đều thấy cô như mất hồn, chẳng lẽ bị bệnh rồi sao?”

“Tôi là đại phu, làm sao ngã bệnh được.” Diệp Mi nói, mặt có hơi nóng lên.

“Giang công tử.” Người làm xoay về phía cửa cúi chào.

Anh ta tới? Diệp Mi lập tức ngẩng mặt nhìn, quả nhiên là trông thấy Giang Mặc Vũ đi tới, hôm nay anh ta mặc một chiếc áo khoác màu trắng thêu hoa, vẻ yêu diễm giảm đi ba phần, cực kỳ thanh tân tú dật.

Diệp Mi sửng sốt một chút, vội vàng cúi đầu thu dọn đồ đạc, làm bộ như không thấy, kể từ sau đêm đó, Giang Mặc Vũ làm như chuyện gì cũng không xảy ra, thường ngày cũng vẫn khó dễ cô, nhưng cô biết anh ta đang len lén vẽ cô, tiếp tục đối mặt với anh ta cũng sẽ không được tự nhiên.

“Tinh thần không tốt sao?” Từ đỉnh đầu truyền đến tiếng nói của Giang Mặc Vũ.

Giọng nói kia vô cùng dịu dàng, Diệp Mi được yêu thương mà lo sợ, trên người không ngừng nổi gai ốc, theo bản năng lui về phía sau.

Giang Mặc Vũ nghiêng người, từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt dịu dàng lộ ra tia ân cần, không có nửa phần trêu đùa: “Có phải cô mệt không? Ngày mai không cần đến, nghỉ ngơi hai ngày cho tốt, tôi bảo mọi người hầm thức ăn bồi bổ cho cô.”

“Không, không cần. . . . . .” Diệp Mi quả thực bị làm hoảng sợ, thái độ của anh ta sao càng ngày càng khác thường vậy?

Giang Mặc Vũ thấy thế nhíu mày, hai tay chống lên mặt bàn tiến tới gần cô, “Diệp Tiểu Mi?”

Diệp Mi giật mình kinh ngạc ngửa ra sau: “Hả ——”

Mắt thấy cô sắp ngã xuống, Giang Mặc Vũ lanh tay lẹ mắt, đem cả người cô kéo trở về, cười nói: “Vẻ mặt cô như vậy là sao, sợ tôi à?”

Diệp Mi đỏ lựng cả mặt, liên tục lắc đầu.

Giang Mặc Vũ đang muốn nói, bỗng nhiên phòng trong truyền đến một chuỗi những tiếng ồn ào, anh ta không khỏi nhíu mày, đứng thẳng dậy hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Hai người làm bước ra: “Công tử, tên trộm này từ cửa sau lén vào tiệm trộm thuốc!”

Nghe được hai chữ “trộm thuốc”, Diệp Mi toàn thân cứng đờ, vội vàng nhìn tên trộm, nhưng lại là một thiếu niên chừng mười mấy tuổi, trông xanh xao vàng vọt, gầy yếu, giờ phút này cánh tay đang bị người làm bẻ quặp, đau đến nước mắt chảy xuôi, vẫn liều chết siết chặt mấy vị thuốc không chịu buông tay.

Người làm oán giận nói: “Công tử không cần nói nhiều lời với hắn, loại trộm cướp này, dẫn hắn đi gặp quan!”

“Đừng ——” Diệp Mi ở bên cạnh chợt lên tiếng.

Giang Mặc Vũ xoay mặt nhìn cô.

Chống lại tầm mắt của anh ta, Diệp Mi có chút hốt hoảng, nhỏ giọng nói: “Thuốc không thể làm cơm ăn, cậu ấy trộm lại không nhiều lắm, trong nhà ắt hẳn có người bệnh nặng, cũng là bất đắc dĩ, công tử từ trước đến giờ tốt bụng, hay là. . . . . . tha cho cậu ấy đi.”

Trầm mặc.

Giang Mặc Vũ cười một tiếng: “Vậy được, thả hắn đi.”

Người làm bất đắc dĩ thả tay, thiếu niên cái gì cũng không nói, nặng nề dập đầu hai cái về phía anh ta, đi ra khỏi cửa.

Diệp Mi không nghĩ tới anh ta lại đồng ý, vẫn còn ngẩn người, Giang Mặc Vũ rất tự nhiên sờ sờ đầu của cô, dịu dàng nói: “Chuyện đã qua đừng suy nghĩ nữa.”

Chuyện đã qua? Diệp Mi kinh ngạc nhìn nhìn anh ta.

Sau khi cha mất, mẹ và cô xuất thân ti tiện nên bị đại nương đuổi ra khỏi cửa, mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, mẹ cô lại bệnh nặng, cô khẩn cầu tiệm thuốc cho nợ tiền thuốc nhưng không được, rốt cuộc, một đêm, cô lẻn vào tiệm thuốc đi trộm thuốc, chẳng may bị ông chủ tiệm bắt được, ông chủ tiệm độc ác giải cô đến gặp quan. Tiểu Diệp Mi bị nhốt vào tù, ngục tối, bị đánh rất nhiều. . . . . . Mẹ gắng hết sức mới cứu được cô ra, nhưng ngày cô ra ngoài, chỉ thấy được mẹ một lần cuối cùng.

Từ đó Diệp Mi lập chí học y, vào y quán khi học nghề, không cần tiền công, toàn bộ bảy năm ròng rã qua đi, hôm nay cô đã có thể cứu sống rất nhiều người, mỗi lần thấy những mẹ con nghèo khổ không có tiền mua thuốc, cô không chịu được muốn giúp đỡ, cũng vì vậy mà mang nợ không trả nổi.

Diệp Mi cúi đầu nói: “Đem tiền nợ ghi vào của tôi, tôi dùng tiền xem bệnh thay cậu ấy hoàn trả.”

“Ngốc, của cô còn không phải là của tôi sao.” Giang Mặc Vũ kéo cô, “Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về thôi.”

Lúc này Diệp Mi thật sự choáng váng.

Lén lút vẽ tranh của cô, còn nói lời như thế này, cũng không phải cô không nghĩ tới. Nhưng anh ta là Giang Mặc Vũ tiếng tăm lừng lẫy, ngay cả công chúa cũng không lọt vào mắt, cô là ai? Anh ta cố ý đùa cô chứ gì?

Diệp Mi vội vàng rút tay về, cũng không nhìn sắc mặt của anh ta, bước thật nhanh.

One thought on “Kỳ Duyên Chi Mặc Vũ – Chương 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s