Kỳ Duyên Chi Mặc Vũ – Chương 1

Kỳ Duyên Chi Mặc Vũ 

Tác giả: Thục Khách

Edit: MinnieKemi

Chương 1

Có người đã nói rất hay rằng: “Nếu ra ngoài làm chuyện xấu, thì sớm muộn gì cũng phải trả giá”, nếu bạn không tin, rồi bạn sẽ thấy, làm điều xấu với người khác thì cũng sẽ bị trừng phạt y như vậy.

Diệp Mi đứng ở trong phòng, trước ngực có một cánh tay phu lên.

Cánh tay kia rất đẹp, ngón tay thon dài như ngọc, móng tay trong suốt khỏe mạnh, chủ nhân của cái tay đó đang nhìn cô, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Diệp Mi không thể không thừa nhận, mĩ nhân tắm gội thật đẹp mắt, tóc dài đen tuyền như mực làm khuôn mặt thêm phần tinh tế, sống mũi cao cao với đôi mày nhếch lên, đôi môi đỏ son mềm mại căng bóng, đẹp nhất là đôi mắt cong cong như vầng trăng, khóe mắt khêu gợi, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, quyến rũ.

Nhưng mà nhìn mĩ nhân này trước ngực bằng phẳng, Diệp Mi bối rối.

“Ngươi…nam hay nữ vậy? Cô thử dò xét.

Mỹ nhân mở miệng: “Cô nói thử xem.”

Thanh âm trầm thấp, Diệp Mi đẩy cái tay trước ngực kia, nhảy ra xa, giống như giẫm phải cái đuôi mèo.

“Anh anh anh…”. Cô rất muốn mắng người, lại không tìm được lí do để mà mắng.

Chạy đến đường cùng, bắt gặp anh ta đang tắm rửa, không may cô đang nữ cải nam trang, không may dáng vẻ anh ta còn xinh đẹp hơn các cô gái, cô vì sợ anh ta kêu lên, chủ động đưa tay xác nhận…….

Xảy ra chuyện lớn như vậy, Diệp Mi quả thật muốn té xỉu, thật không biết xấu hổ sao còn ở lại chỗ này, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, cô lập tức nhảy đến cửa sổ muốn chạy trốn, đầu mới vừa lộ ra, đã thụt nhanh trở lại.

“Ai đó?”

“Mấy người các ngươi, đi qua bên kia lục soát.”

………

Truy binh đang ở bên ngoài tường dưới lầu, Diệp Mi thật sự không có can đảm mà đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, mĩ nhân từ trong thùng tắm bước ra, đã khoác thêm một tầng áo mỏng hoa lệ, lọn tóc trên trán rỏ nước, lông mi dài đen nhánh cũng mang theo hơi nước, ướt át, nhan sắc mặn mà. Anh ta chầm chậm buộc lại vạt áo, lại chậm rãi sửa sang lại mái tóc dài có hơi rối, động tác giơ tay nhấc chân đều thật tao nhã, nghiễm nhiên là một công tử có địa vị cao quý.

Anh ta lấy trên bàn một chiếc quạt, đi tới bên cửa sổ, quan sát một chút mới hỏi: “Bọn họ là ai, vì sao lại lùng bắt cô.”

Diệp Mi hơi do dự: “Cái này…”

Vị công tử đó nói: “Từ trước tới nay, tôi không thích xen vào chuyện người khác. Chỉ là hiếu kì mà thôi.”

Diệp Mi ngay lập tức nhẹ nhõm: “Bọn họ đều là người của Bình Hồ lâu, tôi thiếu họ ít tiền.”

“Hóa ra là bị đòi nợ, Bình Hồ lâu…”. Vị công tử dường như nhớ ra cái gì đó, “Bình Hồ lâu phái đi nhiều người như vậy, chắc là cô nợ họ không ít tiền, cô tên là gì?”

Chắc chắn rằng anh ta không phản bội mình, Diệp Mi cũng không do dự: “Tôi tên là Diệp Mi.”

“Diệp Mi…” ánh mắt dừng trên đôi mày xinh đẹp của cô ấy, vị công tử nghĩ: “Diệp của lạc diệp, Mi của mi nhãn.”

Bản thân Diệp Mi từ trước đến nay chỉ biết tên mình nghĩa là lông mày chiếc lá, anh ta chỉ vừa nói qua như thế, lại có thể có thêm vài phần tao nhã, cô xấu hổ gật đầu: “Đúng, chính là chữ Diệp này và chữ Mi này.”

Vị công tử đánh giá cô một lần nữa: “Chắc chắn cô tên Diệp Mi.”

Diệp Mi không hiểu: “Đúng mà, vậy thì làm sao?”

Vị công tử nói: “Không có gì, cô không phải chỉ thiếu Bình Hồ lâu một khoản nợ thôi chứ?”

Diệp Mi thành thật nói: “Tôi còn thiếu Bảo Hòa lâu, cửa hiệu Tế Sinh, Bát Phương trai,…nhớ không rõ nữa.”

Vị công tử nói: “Tôi nhớ, tất cả những thứ này đều là công việc buôn bán của Mặc Vũ Sơn Trang.”

“Mặc Vũ Sơn Trang?” Diệp Mi hai mắt sáng ngời, “Giang Mặc Vũ! Là Giang Mặc Vũ!”

Vị công tử  cũng không bất ngờ với phản ứng của cô, các cô gái khi nhắc tới Giang Mặc Vũ thông thường đều như vậy, mọi người đã thấy nhiều rồi.

Diệp Mi chợt nói: “Chẳng trách tôi nhớ chỉ thiếu Bình Hồ lâu ba trăm lượng, bọn họ nhất định nói là bảy trăm lượng, hóa ra Bình Hồ lâu và cửa hiệu Tế Sinh đều là cùng một nhà à!”

Vị công tử thở dài nói: “Việc kinh doanh các hiệu thuốc của Mặc Vũ Sơn Trang cũng không nhiều, cô sao cứ cố tình chọn trúng mấy cửa hiệu này mà thiếu vậy?”

“Bởi vì các cửa hiệu khác đều không chịu cho tôi thiếu, chỉ có những chỗ này là đồng ý mà thôi”, Diệp Mi có chút lúng túng, “Tôi bắt đầu dùng tên khác để mua chịu, sau nhiều lần thì bọn họ nhận ra tôi, lúc này mới đuổi theo bắt tôi.”

Vị công tử trầm ngâm nói: “Xem ra bọn họ nên sửa đổi quy củ một chút, nhất thiết không cho phép thiếu nợ mới phải.”

Thiếu nợ cũng không phải là chuyện vẻ vang, Diệp Mi đỏ mặt nói: “Dù sao thì Mặc Vũ Sơn Trang cũng có rất nhiều tiền rồi mà, Giang Mặc Vũ không phải là thường làm việc thiện sao, tất cả mọi người đều khen ngợi anh ta, tôi cũng vậy rất muốn được gặp anh ta.”

Vị công tử vẻ mặt chăm chú: “Nếu như cô biết anh ta là ai, nhất định là không muốn gặp đâu.”

“Tại sao? Anh ta là người tốt mà.” Cô không hiểu.

“Cô cũng sẽ không cho anh ta là người tốt ngay thôi.”

Tiếng nói vừa dứt, vị công tử “Bốp” xếp chiếc quạt lại, nhìn như vô ý khẽ đảo cổ tay, đưa chuôi quạt ra phía trước, Diệp Mi chợt cảm thấy bên hông tê rần, toàn thân đã không thể cử động.

Diệp Mi kinh hãi: “Làm gì vậy! Không phải ngươi không thích can thiệp vào chuyện không liên quan tới mình sao?”

“Ta đổi ý rồi.” Vị công tử thu lại chiếc quạt.

“Nói một đằng làm một nẻo!”

“Thiếu nợ thì trả tiền là đạo lý hiển nhiên.”

Diệp Mi nhắm mắt ăn vạ: “Đó là tiền của Giang Mặc Vũ, ta không trả, cũng là hắn xui xẻo, mắc mớ gì tới ngươi chứ!”

Vị công tử nói: “Chuyện này làm sao mà không liên quan đến ta, chuyện này có liên quan rất lớn tới ta.”

Diệp Mi bỗng sinh ra dự cảm chẳng lành: “Ngươi là. . . . . .”

Vị công tử xốc cô đứng lên đi tới cửa: “Ta chính là cái tên xui xẻo Giang Mặc Vũ.”

Giang Nam hầu như không ai không biết Giang Mặc Vũ, ngoài nguyên nhân là bởi Mặc Vũ Sơn Trang, thì mọi người phần lớn là có hứng thú với võ công và dung mạo của anh ta. Năm ngoái, từng có vị công chúa trốn ra khỏi hoàng cung đến Giang Nam tìm anh ta, cho đến ngày Giang Mặc Vũ tuyên bố tin tức đính hôn, nàng công chúa này mới chết tâm, ngoan ngoãn mà gả đi xa. Chuyện này có quan hệ đến thể diện của hoàng thất, nên mọi người không ai dám bàn tán, nhưng đã sớm lén lút truyền ra ngoài. Thế này cũng chưa tính là gì, Giang Mặc Vũ và vị hôn thê vốn là sư muội đồng môn của mình, hai người cũng coi như thanh mai trúc mã, nhưng ngay tại ngày thành thân, tân nương lại bị Nguyệt Hoa giáo chủ Huyết Nguyệt Giáo cướp đi! Chuyện này một thời chấn động giang hồ, trở thành đề tài cho mọi người lúc trà dư tửu hậu.

Giang Mặc Vũ lại độc thân lần nữa, bao nhiêu danh môn khuê nữ vì điều này mà vui mừng, nghĩ mọi cách để tiếp cận anh ta, nhưng mà lại xảy ra một chuyện lớn khác, những thiếu nữ đã từng tiếp cận với anh ta đều bị rạch mặt, chuyện kể có một cô gái điên đem lòng yêu anh ta, đã thề rằng muốn hủy đi dung mạo của những cô gái gần gũi với anh ta, từ đó các cô gái kia cũng không dám bám lấy anh ta nữa, bấy giờ sự việc này mới lắng xuống một chút.

Nhưng mà, ấn tượng của Diệp Mi đối với Giang Mặc Vũ thay đổi cũng không phải là bởi vì chút chuyện thế này, dù thế nào cô cũng không nghĩ tới, trong tình huống như vậy mà mình lại gặp được “người tốt” này.

Tình huống này vừa đúng với câu nói, “Đi đêm có ngày gặp ma”, trốn nợ trốn đến trước mặt chủ nợ, Diệp Mi thừa nhận mình hối hận rồi, thật ra cô tuyệt đối không muốn gặp mặt Giang Mặc Vũ.

Trong thư phòng, Giang Mặc Vũ ngồi ở trước án lật sổ sách.

Để tranh thủ được xử khoan hồng, Diệp Mi đứng ngay ngắn ở một bên, cô cố gắng giật giật khuôn mặt cứng đờ, muốn cười một chút: “Thật không khéo ha. . . . . .”

“Đúng vậy đó, thật không khéo, tối hôm qua tôi mới xem qua sổ sách, thật không khéo nhớ kỹ tên của cô, là vị khách thiếu nợ nhiều nhất của tiêm thuốc, tôi nhớ không lầm thì, cô thiếu tổng cộng bảy trăm bốn mươi bảy lượng.” Giang Mặc Vũ ngắt lời cô, cầm chuôi quạt gõ gõ mấy dòng chữ trên quyển sổ, “Đây là quyển sổ được đưa tới hôm qua, Diệp Mi, bảy trăm bốn mươi bảy lượng sáu tiền.”

Anh ta dừng một chút, lại nói: “Tôi rất lấy làm lạ là, tất cả số nợ đều là tiền mua những vị thuốc tầm thường, lại ước chừng bảy trăm lượng bạc, một mình tiểu nha đầu cô không bệnh không đau uống nhiều thuốc như vậy làm cái gì?”

Diệp Mi không nói.

Giang Mặc Vũ cũng không hỏi nữa, lại dời tầm mắt trở về quyển sổ: “Nếu không chịu nói, chúng ta cứ theo như quy tắc mà làm, trước tiên hãy tính toán các khoản nợ cái đã.”

Diệp Mi xoay mặt: “Không phải là bảy trăm bốn mươi bảy lượng sáu tiền sao!”

Giang Mặc Vũ không nhanh không chậm nhắc tới một khoản tiền, nói: “Không sai, Giang mỗ từ trước đến giờ luôn rất hào phóng, số lẻ bảy lượng sáu tiền bỏ đi, coi như cô nợ tám trăm lượng.”

“Tám trăm lượng!” Diệp Mi đoán chắc mình nghe lầm, “Làm sao lại nhiều thêm những sáu mươi lượng?”

“Cô thiếu nợ không trả, người của tôi vì đuổi theo cô đòi nợ khắp nơi, chi thêm tiền công vất vả, mười lượng.”

“. . . . . . Vậy còn năm mươi lượng nữa?”

“Cô tự tiện xông vào nhà dân nhìn trộm tôi tắm rửa, lại cưỡng ép tôi sờ cô, theo lý nên bồi thường.”

Khuôn mặt Diệp Mi đỏ ửng: “Anh sờ soạng tôi, sao lại muốn tôi bồi thường?”

Giang Mặc Vũ lấy ra một cái gương đồng đưa tới trước mặt cô.

Diệp Mi nhìn mình trong gương, ngũ quan đoan chính, thanh thanh tú tú cũng không xem là khó coi, cô đang vô cùng nghi ngờ, trong gương bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một khuôn mặt, đặc biệt tuấn mỹ, hợp với khuôn mặt của cô thì trở nên rất thú vị.

“Cô cảm thấy, sờ tôi với sờ cô, cái nào có lời?” Anh ta ở bên tai cô hỏi.

Diệp Mi nhìn hai khuôn mặt trong gương, lặng lẽ đón nhận hiện thực.

“Nếu không phải bị cưỡng bách, tôi tuyệt đối sẽ không sờ cô” Giang Mặc Vũ ném cái gương đi, tiếp tục đi đến quyển sổ ghi chép, “Sờ cô, không bằng tự tôi sờ tôi.”

. . . . . .

Diệp Mi trơ mắt nhìn anh ta đi đến quyển sổ ghi lại “Thiếu năm mươi lượng”, thần tượng trong lòng nhanh chóng sụp đổ.

Giang Mặc Vũ ghi nợ xong, để bút xuống, đem quyển sổ đưa cho Diệp Mi xác nhận, sau đó lại ném lên bàn: “Sổ sách đã tính toán rõ ràng rồi, chúng ta thương lượng đến chuyện trả tiền.”

“Tôi không có tiền” Diệp Mi nói, “Anh thả tôi ra trước, tôi kiếm tiền trả lại cho anh.”

Giang Mặc Vũ nói: “Tôi cảm thấy cả đời này của cô cũng không có khả năng kiếm đủ tám trăm lượng.”

“Anh. . . . . .” Diệp Mi trong nháy mắt đã hiểu ý của anh ta, không khỏi sợ run cả người, vội la lên, “Anh bắt tôi đến quan phủ cũng không lấy được tiền đâu!”

Giang Mặc Vũ lại xòe chiếc quạt ra lần nữa, tỏ vẻ không hề gì: “Dù sao cũng không lấy được tiền, xem cô ngồi tù, tâm trạng của tôi sẽ tốt hơn một chút.”

Diệp Mi không quan tâm: “Anh giết tôi đi, tôi không đi đến nha môn!”

Giang Mặc Vũ nhìn cô một lát, nói: “Nếu không chịu đi gặp quan, vậy cũng chỉ có thể lấy thân trả nợ, tám trăm lượng bạc đủ đem cô bán mười lần rồi, thấy cô đáng thương, tôi giảm cho cô phân nửa.”

“Anh chỉ cần bốn trăm lượng?” Diệp Mi đầu tiên cảm thấy vui sướng, ngay sau đó thấy không đúng, “Cái đó. . . . . . Tám trăm lượng là bán mình, bốn trăm lượng cũng là bán mình sao.”

“Đúng vậy đó.” Giang Mặc Vũ nói, “Kết quả đều giống nhau, không bằng tôi hào phóng một chút để cô vui vẻ, nếu không tôi cho cô giảm đến hai trăm lượng?”

Diệp Mi nhướng mày lên: “Có lẽ không cần đâu.”

One thought on “Kỳ Duyên Chi Mặc Vũ – Chương 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s